Cuộc trùng phùng sau bao nhiêu năm xa cách (?!)
Hôm nay là ngày đầu Sở Hi tập vật lý trị liệu. Cô đương nhiên là rất vuivẻ. Có thể được xuống giường và luyện tập để nhanh chóng đi lại, dự định của cô là ra viện ngay lập tức lao vào tập gym kết hợp với yoga để cóđược thân hình quyến rũ. Nghĩ đến ngày đó, Sở Hi không nhịn được cườihihi.
Sở Hi vui vẻ là điều đương nhiên, nhưng điều kiến cô thấy lạ là y tá trông có vẻ còn hứng khởi hơn cô.
Sáng sớm cô đã liếc mắt thấy bà rất có tinh thần thay hoa hồng mới cho phòng cô, kéo rèm cửa, rồi hăng hái gọi cô dậy. Thỉnh thoảng lại nhìn trộm cô rồi nở nụ cười (xảo duyệt). Cô còn lờ mờ thấy bà nhảy chân sáo tungtăng khắp phòng, miệng còn ngân nga vài câu hát không gọi tên. Nghĩ đếnđây Sở Hi ớn lạnh. Xem ra là tối qua được ăn no? Cô thầm cảm ơn ngườinào đó nào đã ra sức cống hiến. Tổ quốc ghi công anh.
Nhịn không được Sở Hi mở miệng trêu ghẹo “Y tá là đang hồi xuân sao?”
Y tá hốt hoảng đỏ mặt “Bậy bạ. Ta từng tuổi này rồi mà còn hồi xuân gì nữa.”
”Hôm nay con thấy người lạ lắm nha” Sở Hi cười khẽ.
”Thôi... Thôi... Ta cười là cười chuyện tốt của con đó.” bà nhìn chằm chằm cô nở nụ cười.
”Con...?” Sở Hi ngớ người, đực mặt ra “ Chuyện tốt gì cơ?” Chuyện tốt duy nhất của cô là được sống lại không phải sao.
Bà xua tay tính nói gì đó rồi lại thôi. “Lát nữa đi nhìn rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-la-yeu-vo-cung/82874/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.