Trở về căn nhà cũ. Mọi thứ vẫn như thế. Vẫn là sàn nhà gỗ láng bóng, vẫn là màu sơn tường nhẹ nhàng. Hạ Phong bước những bước ngắn về phía trước. Cô không nhớ đã từng có một chiếc đàn piano nào ở đây. Chiếc piano màu trắng được phủ một tấm rèm màu kem ở trên. Nắng từ khung cửa sổ làm tầng tầng không khí chuyển động
Hạ Phong như người cũ trở về. Cô chạm nhẹ vào những phím đàn trắng ngà. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả. Tử Thiên đứng bên ngoài, không hề bỏ qua một động tác nhỏ nào của cô
- Em không nhớ là có đàn piano ở đây đấy? - anh ngồi xuống cạnh cô, cũng đặt tay lên đàn
- Anh cũng mới mua nó thôi - anh nghe Anna nói, cô rất thích những người chơi đàn, cho nên liền không tiếc tiền đặt mua một cái
- Đẹp thật! - khóe mắt cô híp lại. Cô từng mơ ước trong nhà của mình sẽ có một chiếc piano như thế này
Tử Thiên nghiêng đầu, thấy cô say mê những phím đàn. Chắc hẳn cô đang rất muốn nghe thử một bản. Anh cũng rất tự hào mà khoe tài nghệ của mình. Những ngón tay thon dài của anh lướt trên phím đàn một cách điêu luyện. Âm thanh phát ra trầm ấm làm cô hơi bất ngờ
- Anh cũng biết đàn sao?
- Đương nhiên rồi, trừ những thứ anh không biết, cái gì anh cũng biết - Hạ Phong phì cười. Sao một người lại có thể nói ra những lời kiêu ngạo đó chứ. Anh cứ mải đàn bản nhạc hoàn hảo của anh, còn cô ngồi bên cạnh chỉ nghịch nghịch ngón tay. Làm cho bản nhạc vốn đang hay lại chen vào vài âm thanh lộn xộn hỗn tạp - thật ra, anh cũng chỉ mới mua cái đàn này ngày hôm qua mà thôi
-..... - im lặng một hồi lâu, tiếp thu những lời anh nói, cô mới mấp máy môi - Vậy.....sao anh đàn hay quá vậy?
- Cái này anh cũng mới thuê người dạy hôm qua
- Ngoài bản này ra anh còn biết đàn bản nào không?
Chữ "Không" tròn trĩnh thốt ra từ miệng anh. Nhìn vẻ mặt bí xị của anh làm cô cười đến không ngậm được miệng. Trên đời này thật sự có người ấu trĩ đến vậy sao? Còn lớn miệng nói là cái gì cũng biết. Thì ra cũng chỉ mới học ngày hôm qua. Nhưng cô cũng không thể không thừa nhận khả năng tiếp thu của anh rất tốt, mới học mà đã đàn hay như vậy
Vừa nghe cô khen xong, anh liền cười híp mắt, tự hào kể ra tuyệt chiêu mà Anna đã bày anh để lấy lòng người yêu. Hạ Phong cười méo xẹo. Cô còn tưởng anh có tâm muốn học thật, ai ngờ chỉ là để làm trò. Vài ngày sau đó, chiếc piano theo đó mà cũng bám bụi ở xó xỉnh kia, thậm chí còn không bao giờ được nghe anh nhắc đến nữa
Cứ như vậy, câu chuyện về chiếc đàn piano lập tức chìm vào dĩ vãng. Mặc dù người làm rất tiếc nuối giá tiền lên tới hàng triệu đô nhưng cũng chẳng ai dám nửa bước có động vào
Thời gian dạo gần đây, mọi chuyện rất yên ắng. Chỉ trừ có mỗi một chuyện làm anh day dứt không nguôi. Đó là anh phát hiện, cô dạo này khá là lạnh nhạt với anh. Thậm chí anh dùng chiêu trò gì dụ dỗ cô lên giường, cô cũng kiên quyết từ chối. Cùng lắm khi bị anh ép hôn, mặt sẽ đỏ bừng như trái cà chua sau đó đẩy anh ra chạy thẳng vào phòng, thậm chí còn chốt cửa
Ngoại trừ thời gian một ngày 3 bữa cô làm đồ ăn cho anh ăn, còn lại buổi tối, cô cũng chỉ coi tạp chí hoặc là xem ti vi, chỉ khi anh hỏi cô mới nói chuyện. Thái độ kiểu gì thế? Tuy hai người chỉ cãi nhau một thời gian nhưng chẳng phải cũng đã bỏ qua, làm lại từ đầu rồi sao? Chính cô còn nói vậy. Anh cũng rất muốn kéo cô ra ngoài hỏi chuyện này nhưng căn bản cô nói "Em thấy bình thường mà"
Thái độ thờ ơ của cô chắc chắn có liên quan đến Thiếu cầm thú. Ô, đây là biệt danh mới anh đặt cho hắn sau. Ai biết được trong lúc ở cùng cô, hắn ta có dùng thủ đoạn hay mấy lời sỉ nhục anh không chứ. Mặc dù anh tự tin nhan sắc mình có thể làm tất cả đàn ông trên thế giới phải tự ái đến chết, tính tình lại quá rộng lượng, tiền bạc lại khỏi phải bàn cãi. Nhưng anh cũng rõ, xung quanh anh có những người ác ý, chuyên đi nói xấu người khác
Đường đường là tổng giám đốc Phúc Nhật, anh làm sao có thể đứng làm ngơ được chứ. Không được, sau khi tống được kẹo mè sửng Kì Thiên Ân kia đi, anh phải nhanh chóng gây dựng lại hình tượng nam tính của mình trong lòng cô, ấy vậy thì thái độ của cô mới không lạnh nhạt được. Nói lại, đã lâu rồi anh không chạm vào người cô, cả cơ thể rất khó chịu, tối lại ngủ cũng không được, cả người nóng ran cho dù điều hòa có bật số thấp
Nỗi uất ức này, anh không thể nhịn nỗi được nữa. Lúc trước không phải còn rất tốt, 1 tuần 4 cử trung bình hay sao? Cô cũng không có than phiền gì sau chuyện đó, chỉ là thỉnh thoảng nhắc đến sẽ đỏ mặt xấu hổ. Cớ sao bây giờ cứ giống như chẳng còn cảm giác gì, không lẽ cơ thể anh không còn quyến rũ như trước nữa?
Giật mình, Tạ tiên sinh của chúng ta cúi đầu xuống nhìn, tiểu đệ của hắn đã lâu rồi không được bồi dưỡng, nhưng cơ thể trần trụi của hắn cũng không phải là quá mức sa sút, hơn nữa còn có chiều hướng căng tràn hơn lúc trước. Vậy tại sao loại sự tình này lại hành hạ anh nhiều ngày nhiều đêm như vậy chứ? Anh uất ức khóc thầm trong lòng
Ách, anh từng nghe "chuyên gia" Anna từng tư vấn. Đẹp trai không bằng chai mặt. Cùng lắm sau này cô ấy lạnh nhạt, anh lại phải càng chủ động tấn công hơn nữa. Phụ nữ yếu đuối như tiểu Phong chắc chắn sẽ không chịu nổi đả kích này. Nếu cô ấy đã không còn hứng thú với chuyện giường chiếu, anh cũng nên bỏ qua lòng tự trọng của mình, mặt dày mà ăn vạ với cô ấy
Phụ nữ ngày đêm liên tục nhắc đến những chuyện nhạy cảm, ắt hẳn sẽ có cảm giác. Đôi khi ham muốn của phụ nữ cũng không thua kém gì đàn ông các anh. Mà Tạ Tử Thiên xưa nay sống chưa hề biết ngượng miệng là cái gì, chuyện nói không thì dễ như ăn bánh. Bọn họ chưa biết hồi đại học, tài ăn nói của anh như thế nào đâu
Tử Thiên ngửa người cười ha hả, tự cho mình là cao siêu. Phải nói, ngày xưa, lúc còn quen Kì Thiên Ân, lúc tham gia vào câu lạc bộ gì đó. Lúc đó, vì bất đồng với ý kiến sinh hoạt ở công viên gần trường của hội trưởng, anh đã đứng lên cãi lí với anh ta. Lời nói không còn nhớ đã động đến lòng người như thế nào, mà 3 ngày sau đó, không ai còn thấy bóng dáng của vị hội trưởng đó xuất hiện nữa
Mọi người hỏi nguyên nhân, anh cũng lười phải giải thích. Vài ngày sau đó, cuối cùng vị kia cũng đi học. Cả người phờ phạc, tựa hồ đã sút đi nửa cân nặng. Như vậy không phải rất tốt? Người mập như anh ta cũng nên giảm cân đi là vừa, nếu không lại ế chổng ế chơ đến suốt đời. Chừng nào có anh còn ở đó, vị hội trưởng đó lúc nào cũng dè chừng anh, sợ làm điều gì khiến anh không vừa ý mà thực ra, anh sống rất mờ nhạt trong câu lạc bộ
Cuối cùng, anh chủ động rời đi, cũng nên để lại chút mặt mũi cho vị hội trưởng. Nếu như cả thời sinh viên anh ngồi ở đây, vậy thì so với việc anh lên làm hội trưởng có gì khác nhau. Tính ra, anh vẫn là người rất rộng lượng, không so đo với kẻ tiểu nhân
Cho nên với chuyện cỏn con lần này, anh cũng tự tin là mình sẽ không thất bại, nhất định phải đem chiến lợi phẩm về cho tiểu đệ yêu dấu nữa chứ. Cho nên anh liền gọi điện cho cô, hẹn cô đi ăn tối nay, tiện thể nới rộng cơ miệng một chút, nói không chừng sẽ có hiệu quả ngay tối hôm nay
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]