Chương trước
Chương sau
Buổi tối lãng mạn dưới ánh nến lung linh. Còn có tiếng đàn du dương và hải sản tươi ngon được phục vụ tận tình. Rượu sâm panh sóng sánh cùng nâng li. Dưới khung cảnh lãng mạn có hoa hồng, có trăng, có sao, anh thú nhận ham muốn bấy lâu. Mà cô nghe xong cũng thẹn thùng đỏ mặt, thẹn thùng gật đầu

Kế hoạch tuyệt hảo như vậy, cho đến tối, 2 người cùng nhau đến khách sạn 5 sao mà anh đã đặt sẵn chỗ ở gần đó, đắm chìm trong biển tình, giải quyết nỗi phiền não của anh bấy lâu. Khung cảnh đó, anh đã nghĩ mình có thể hoàn thành một cách xuất sắc

- Tại sao 2 người lại ở đây? - Tử Thiên quét ánh mắt lạnh lẽo nhìn 2 người vô cùng tự nhiên, ngồi ăn cũng rất tự nhiên trước mặt anh

- Tử Thiên, cậu cũng thật hẹp hòi đi, cậu sợ phải trả tiền sao? Vậy chầu này để mình bao - Minh Triết bĩu môi khinh thường, tiện thể thể hiện với bạn gái mới bên cạnh một chút

- Thích thì đi chỗ khác mà ăn, tại sao lại ngồi cùng bàn, dùng chung một khăn trải bàn, lại cùng thảo luận 1 vấn đề với nhau? - càng nói, mặt anh càng đanh lại. Hạ Phong ngồi cạnh đang nói chuyện cũng phải nhắc nhở

- Tử Thiên, anh đừng nghiêm trọng như vậy, chỉ là cùng ăn một bữa ăn thôi mà. Hơn nữa Tịnh Như cũng lâu lắm chưa gặp, chúng em có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau

- Nhưng mà tối nay.... - "chúng ta còn phải động phòng", anh rất muốn nói ra nửa vế sau, nhưng cũng không tài nào mở miệng nổi. Nói giờ cũng có ích gì nữa, anh giận dỗi quay phắt mặt sang bên kia, thức ăn trước mặt cũng chẳng buồn động vào

- Tịnh Như, cậu hiện làm chỗ nào vậy? - thấy anh như vậy cô cũng hết cách, lại quay sang hỏi chuyện bạn học cũ. Tử Thiên đang khoanh tay hờn dỗi cũng phải trợn mắt nhìn cô. Không phải chứ??!!! Anh đang là bạn trai của cô, anh giận, cô không quan tâm, lại đi tán gẫu cùng người khác. Đã vậy, anh càng giận hơn, hừ lạnh quay sang chỗ khác

Minh Triết nhìn biểu tình ghen tuông của anh thì nhịn cười không nổi. Anh thật cũng quá lộ liễu rồi, ghen với người ta, muốn mè nheo với cô cũng phải có ý tứ chút chứ, kẻo người khác nghe anh là tổng giám đốc đầu đội trời chân đạp đất lại không tin

Tử Thiên nhìn bạn mình cười khúc khích đến vô duyên thì khó chịu. Hiện tại anh rất khó chịu, cũng có thể nỗi khó chịu sẽ đeo bám đến tận ngày mai. Cho nên hắn trước mặt anh dám cười, cũng thật lớn mật rồi

Anh trợn mắt hắn "Cười cười cái quái gì?". Hắn lại không sợ trừng mắt lại "Người ta cười cậu cũng cấm sao?"

"Xem ra ngày mai cậu không muốn sống nữa rồi"

"Cậu có thể làm gì được mình? Có tiểu Phong, đừng hòng dở trò bắt nạt". Ha, bây giờ hắn đã có tiểu Phong, chỉ cần cô nói một câu, anh liền chẳng dám cãi lại, nghe lời răm rắp như chó con. Dạo này cái tình trạng đó đã bị hắn nắm thóp

Anh cười lạnh

"Hừ, tốt, vậy để mai mình cho tiểu Phong nghỉ làm một hôm. Tính thêm hôm nay, cậu tội chồng tội"

"....."

Còn 2 người phụ nữ, cũng không để ý 2 người kia mắt to trừng mắt nhỏ, âm thầm đấu nhãn long với nhau, âm thầm khiêu khích nhau. Kết cuộc, vẫn là phó tổng Hồ của chúng ta đầu hàng trước

- Tối đó chúng ta có họp lớp, cậu phải đi đấy tiểu Phong

- Họp lớp sao? - Hạ Phong hơi do dự. Hồi đại học, thật ra cô chẳng có bạn bè gì ai, gặp ai cũng chào hỏi vài câu là ổn rồi, thật không ngờ còn có thể tham gia họp lớp. Chắc cậu ta chỉ mời cho có lệ thôi - Mình nghĩ hôm đó mình có lịch rồi. Thật xin lỗi!

- Không được, không cho phép cậu từ chối. Tiểu Phong, các bạn học rất nhớ cậu. Thật không ngờ cậu càng lớn càng xinh đẹp, rất nhiều bạn nam trong lớp cũng để ý cậu từ lâu mà không dám nói, nếu thấy cậu bây giờ, chắc chắn sẽ rất ngạc nhiên - Tịnh Như không tiếc lời khen ngợi cô. Hạ Phong cười thẹn cúi đầu. Thật ra đã nói hơi quá rồi!

- Cái gì? - Tử Thiên nghe đến cụm từ "nhiều bạn trai trong lớp cũng để ý cậu từ lâu" mà liền xảy ra phản ứng. Cái gì mà để ý? Cái gì mà bạn trai? Cô ta mắt bị mù hay sao còn không thấy bạn trai người ta đang ngồi kè kè bên cạnh, lại dám nói ra những từ đó. Đúng là vô duyên, con gái gì mà chẳng có ý tứ thế kia

- Vậy để mình sắp xếp thử coi - anh lại giật mình lần nữa. Cô có phải uống rượu say rồi không? Ăn nói không thể kiểm soát. Ở trước mặt bạn trai còn nói sẽ đi họp lớp. Họp lớp cái quái gì chứ? Là đi xem mắt, tiện thể cho đám con trai rủ rê sờ soạng thì có

Không được, anh đây còn đang trong thời gian thử thách đầy gian nan. Làm sao bọn con trai miệng còn hôi sữa có thể chạm vào người cô. Mà chưa nhắc đến, tiểu Phong rất hiền lành, có thể bị động bị người ta ăn đậu hủ cũng sẽ cho là không có gì. Chỉ là bạn bè bình thường. Bình thường cái mông!

- Không được đi! - Tử Thiên quăng chìa khóa xe lên bàn, tức giận nói

- Anh làm sao vậy? - cô khéo léo hỏi. Từ lúc lên xe đến khi ra về đã thấy anh rất lạ rồi. Lái xe cũng chẳng nói câu nào, mặt cứ hầm hầm, về nhà lại quăng đồ đạc lung tung

- Anh nói em không được đi họp lớp đó - anh không muốn nổi nóng với cô cũng không được

- Tại sao?

- Đám con trai sẽ tranh thủ sờ soạng em

- Tử Thiên, đó là bạn học đại học của em, sao anh có thể ăn nói như vậy? - cho dù là gì đi nữa, anh cũng nên ăn nói cẩn thận một chút chứ. Dù vậy, cô cũng dùng giọng điệu mềm mỏng nói với anh

- Bạn học, bạn học bộ không phải đàn ông sao? - cô ở trước mặt anh lại dám bênh vực đám người chưa rõ lai lịch kia

- Em không muốn tiếp tục cãi nhau với anh chuyện này nữa

Cô một mạch bỏ lên phòng, thậm chí anh còn nghe thấy tiếng chốt cửa. Thái độ gì vậy? Anh còn chưa nói chuyện xong mà. Máu nóng dồn lên não. Tử Thiên tức giận không thèm quan tâm gì đến cô nữa, anh cũng bỏ lên lầu mà ngủ quách đi cho xong

Nửa đêm, trằn trọc mãi ngủ cũng không được, anh cả người nóng ran, tức tốc xuống uống một ly nước lạnh. Không được rồi, anh thế này chắc chắn sẽ dẫn đến mất ngủ trầm trọng. Cất ly, anh loạt soạt lê người lên lầu. Thật giống như là bị hành hạ, cả người rả rời tay chân. Mà hình như, lúc tối là anh đã hơi nặng lời với cô rồi

Trong lúc cãi nhau cô vẫn không có lớn tiếng với anh. Tính tình cô vẫn luôn như vậy, rất hiền lành. Chỉ có anh là không tốt, luôn nóng tính mắng cô. Ngày mai anh có nên làm lành với cô luôn không nhỉ? Điện thoại gọi đến, hỏi anh có muốn giữ lại phòng đã đặt trước không. Tử Thiên đanh mặt lại, cũng vì người nào đó mà cuộc hẹn tối nay của anh bị lỡ mất. Không nói nhiều lời, Tử Thiên phun ra chữ "không" thô lỗ rồi cúp máy
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.