Tiểu Phong gật đầu đáp :
– Đúng vậy. Tôi nên đi là hơn. Có điều, tôi bỏ đi như thế này, lòng tôi cảm thấy còn thiếu cô nương một món gì như nợ, như tình, như ơn, như nghĩa!
Mắt Lưu Tiểu Huệ đầy tràn lệ ngọc, nàng nói :
– Không chàng đừng nên nghĩ ngợi. Lúc tôi cứu chàng không phải vì chàng, mà thật ra là vì một người khác.
– Người yêu cô nương?
– Chắc thế.
– Người ấy đã chết rồi?
– Đúng vậy đã chết rồi.
Nàng nói lẩm bẩm :
– Cũng giống hệt như chàng, người bị cha tôi dùng mũi chĩa nhọn đâm vào lồng ngực, cứ một mũi lấy theo một miếng thịt, máu tuôn xối xả!
Giọng nói của nàng biến thành những tiếng thét như điên như ngây :
– Tôi thấy máu từ các miệng vết thương ở lồng ngực trào phun ra lại thấy cả những miếng thịt dính theo mũi chĩa rơi xuống... rơi xuống trên mặt đất. Cha tôi dùng độc hình ấy cho đến lúc chàng chết đi sống lại, rồi còn đem ra ngoài biển khơi...
Kể đến đây, Lưu Tiểu Huệ rú lên những tiếng cười rũ rượi giống như nàng nhớ đến việc đã qua, cực kỳ kinh hoàng.
Tiểu Phong hỏi :
– Vì sao cha cô nương lại giết người yêu của cô nương?
Nàng cười bằng một giọng gay gắt, nói :
– Chỉ vì một người đàn bà. Người đàn bà ấy nói với cha tôi là tôi yêu chàng trai nọ, chớ thật tình chàng trai nọ chẳng yêu tôi một mảy may! Vì người đàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-huyet-lenh/2892900/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.