Sáng sớm hôm sau, ta đã đến nhà Lưu Trường An.
Lưu Trường An đứng một bên, ta ngồi cùng tổ mẫu, tổ mẫu khuyên ta đừng nên xúc động.
Ta đến hủy hôn, không có lý nào bọn họ không đồng ý thì không hủy được, huống hồ là lỗi do bọn họ trước, không thể cưỡng cầu.
Đợi mọi việc xong xuôi, ta đi ra sau núi.
Ngồi bên bờ sông, ta khóc không thành tiếng.
Kể từ khi phụ mẫu qua đời, một mình ta phải khổ sở mưu sinh.
Mỗi khi đau lòng, ta lại nghĩ đợi thành thân với Lưu Trường An, ta sẽ lại có một gia đình nữa.
Hắn là một người tốt, trước kia cùng nhau đánh cá, hắn luôn giúp đỡ ta, đi chợ về cũng mua đồ ăn ngon cho ta.
Việc bọn ta thành thân dường như là chuyện thuận theo tự nhiên.
Ai ngờ hắn lại ở biên quan cưới vợ sinh con, phụ bạc ta chứ.
Nghĩ đến đây, ta càng khóc thút thít, đến nỗi cá trong sông cũng bị dọa chạy hết.
“Cô nương, chỗ ta vừa đặt mồi câu xong, cứ thế bị ngươi phá hỏng rồi.”
“Xin lỗi, ta đi chỗ khác khóc đây.”
Ta vừa đứng dậy đi được hai bước, ý nghĩ chợt lóe lên, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là Lục Thiếu Vũ.
Y là thiếu niên hai năm trước bị rơi xuống nước được ta cứu chữa, ngay bên bờ sông này.
Khi đó y bị trọng thương, ta đưa y về nhà, tìm đại phu chữa trị cho y.
Lúc y khỏi bệnh rời đi, y nói sẽ không quên ân tình của ta, nhất định sẽ quay lại báo đáp.
Ta xua tay, “Chuyện nhỏ thôi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-giau-ta-cuoi-vo-ta-giau-han-lay-chong/5212546/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.