Hàn Diễm bởi vì mê chơi mà phát sốt. Chuyện này cũng quá bình thường với một người hiện đại như cô. Chỉ là có người chăm sóc cô lúc đó thì quả thực mới là chuyện lạ. Hàn Diễm không thể kiềm nổi tò mò mà cố gắng mở mắt ra xem khung cảnh mờ ảo trước mắt, mỉm cười tự nói
“Mẹ, con chết rồi sao?? Haha, cuối cùng cũng được chết, cũng được về với mẹ rồi. Mẹ ơi, chỗ con sống lúc trước chả có gì vui cả và cả cái thế giới con vừa đến cũng khiến con cảm thấy rất mệt mỏi”
“Tại sao con không thể vô tâm được như mẹ?? Được như mẹ thì tốt biết mấy. Ra đi không chút vướn bận mà lại còn được giải thoát. Con biết mẹ không để ý con. Nhưng mà mẹ à, ở bên cạnh mẹ vẫn tốt hơn nhiều so với ở cạnh những người luôn khiến con phải suy nghĩ. Mẹ, lần này chúng ta cùng đi được không?? Đừng có thờ ơ bỏ lại con gái một lần nữa đi. Cầu mẹ đó”
Hàn Diễm trong con mê mà cầu xin nói ra, nước mắt cũng lăn dài khiến giọng nói ngày một nghẽn đặc. Ly Nhược ngồi bên cạnh thấy nàng lầm bầm liền cúi đầu để nghe. Cũng không biết vì sao nước mắt cũng rơi.
Ly Nhược bà không ngốc như tiểu Thi. Bà hiểu được từ ‘mẹ’ của Hàn Diễm là đang nhắc đến ai. Chắc chắn là nhắc đến phụ thân rồi. Bởi nữ hài trong suy nghĩ của bà luôn gần gũi với phụ thân hơn so với mẫu thân mà.
Nước mắt bà lại rơi bởi Hàn Diễm. Lời nói của đứa nhỏ nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-diem-ly-hien/86868/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.