Tiêu Tê trầm mặc lui về phía sau hai bước, dường như ẩn nhẫn nhanh chóng rời khỏi chỗ cô ta, hắn đi ngang qua chỗ cậu bé đang khóc thì dừng lại một chút, chậm rãi đi tới, lấy ra thanh sô cô la lúc trước đã bẻ cho người đàn ông đánh cá, xé giấy bọc rồi nhỏ giọng dỗ dành: "Đừng khóc, anh bạn nhỏ, ăn sô cô la không?"
Đứa bé khóc khàn cả cổ, thấy sô cô la thì nấc một tiếng rồi nức nở nói: "A ăn... Ăn..." Mẹ cậu bé đương nhiên biết sô cô la là thực phẩm giàu calo quý giá: "Không được, cậu giữ lại đi, nó chỉ thèm ăn thôi."
"Không sao." Tiêu Tê không nói lời nào nhét sô cô la vào tay đứa bé, dỗ dành: "Mẹ khổ cực như vậy, cho mẹ một miếng được không?" Bé trai gật mạnh đầu, duỗi ra bàn tay nhỏ xíu bẩn thỉu bẻ một miếng, đưa tới bên môi mẹ mình, "Ăn..."
"Mẹ không ăn, chia cho chị Cù Đào đi."
"Vâng." Bé trai cúi đầu dùng tay áo lau khô nước mắt, ôm cặp mắt sưng húp chạy tới bên cạnh Cù Đào cùng nhau chơi.
Dưới tàng cây Tiêu Tê mới vừa ngồi trở lại bên cạnh Tây Tư Diên đầy mặt tủi thân, u oán nhỏ giọng tiếc nuối: "Sô cô la của tôi, tôi còn không nỡ liếm một cái..." Tây Tư Diên nghe hắn giả vờ đáng thương, trong lòng nghĩ không phải Lưu Huy nhìn anh bệnh tất đáng thương nên mới rút nó khỏi mồm đưa cho anh à. Cù Đào còn đang nhắn tin với ông ngoại, không biết hai người nói gì trên mặt cô bé dần dần có nụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/han-dang-vo-so-hai/352773/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.