Edit: Khả Khả
Lý Hạc Minh quá khắc nghiệt với bản thân, hắn vừa mới nói xong, thì có một người dường như muốn xác minh lời hắn nói là đúng. Hắn ta vội vã từ hành lang xông tới, hất văng cây dù đang che trên đầu Lý Hạc Minh, phẫn hận nói: “Ngươi có biết hắn là nhi tử của ai không? Lại còn giúp đỡ hắn?”
Người kia không lớn hơn Lý Hạc Minh lắm, Lâm Ngọc chưa đến bả vai hắn. Dù trong tay nàng bị hất mạnh đi, chân đứng không vững, lảo đảo vài bước té ngã. Cơn đau không giống như những gì nàng nghĩ, nàng ngã vào một vòng ngực dày rộng ướt sũng.
Lý Hạc Minh phản ứng nhanh nhạy, xoay người đỡ lấy Lâm Ngọc, nhưng không lo được cho chính mình. Cả người hắn rơi vào nước bùn, lưng nện lên khối đá bén nhọn, mày hắn nhíu lại, cổ họng rên lên tiếng kêu đau đớn.
Ngọc bội bên hông Lâm Ngọc cũng văng ra rơi vào bùn, chìm vào vũng nước mưa không thấy đâu.
Sự việc xảy ra quá nhanh, thị nữ Lâm Ngọc nhìn thấy vội chạy đến đỡ Lâm Ngọc đang nằm trên người Lý Hạc Minh đứng dậy, nhặt dù che đầu cho nàng, chắn giữa tên đẩy nàng: “Tiểu thư, người có bị thương không?”
Trận mưa này rất lớn, Lâm Ngọc bị xối ướt đẫm, xiêm y của Lý Hạc Minh càng dơ thêm, Lâm Ngọc thấy thấp thoáng tấm lưng dưới nước bùn kia có máu.
Nàng lắc đầu với thị nữ: “Ta không sao!” Sau đó mặc kệ lời khuyên can của thị nữ, ngồi xổm xuống đỡ Lý Hạc Minh: “Ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ham-ngoc/3329147/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.