Bóng đêm dần nuốt trọn mọi cảnh vật xung quanh, trong xe tỏa ra ánh đèn yếu ớt.
Vân Ly quay sang nhìn Phó Thức Tắc, phủ nốt tay còn lại lên mu bàn tay anh.
Thời gian dài như thế, cô vẫn luôn biết anh có chuyện khổ tâm. Nhưng cô chưa từng tưởng tượng nỗi đau nơi tim anh lại có sức tra tấn mãnh liệt, day dứt đến thế, tựa như bóng với hình bám chặt lấy Phó Thức Tắc không buông.
Quảng trường trung tâm bắt đầu phát thông báo trên loa phát thanh. Lúc này cô mới ý thức được họ vẫn đang ở trong khuôn viên trường Bách khoa Tây Phục. Thật khó mà tưởng tượng nổi, mỗi lần anh trở lại phòng thí nghiệm sẽ mang thứ tâm tình đau đớn đến thế nào.
Ngày gặp lại, vị học thần kiêu ngạo tựa ánh trăng lấp lánh ngày xưa đã trở lại, mà chẳng hay biết rằng, phía sau lưng anh phải gánh chịu những vết thương chằng chịt rỉ máu, đầy ám ảnh đến vậy.
Cũng chưa từng tưởng tưởng, chính mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng đó xong, anh đã gắng gượng thế nào để quay trở về ngôi trường này.
Vân Ly nghĩ đến câu nói trước đây của anh: "Anh muốn quay lại dáng vẻ trước kia, tìm em thêm lần nữa." Trong lòng cô đột nhiên hiện ra một ý nghĩ đáng sợ, một suy nghĩ làm khiến cô bị giày vò trong tự trách, áy náy vô bờ.
Anh hiện tại chỉ là nhìn giống dáng vẻ trước kia, còn trái tim anh vẫn thế, hoàn toàn vỡ vụn.
Tay Vân Ly nới lỏng, giọng điệu có chút run rẩy: "Bình thường… anh đều giả vờ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-trang/966948/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.