Nếu Mộ Ngọc My nhét nó vào, vậy nó là cái gì?
“Vân Giai Kỳ, chúng tôi có chuyện muốn hỏi cô!” Mộ Ngọc My nhìn thấy Vân Giai Kỳ không nói lời nào, cô ta bèn nhắc nhở một câu.
Vân Giai Kỳ lẩm bẩm nói: “Cô muốn tôi giải thích cái gì nữa?”
“Chiếc nhãn ngọc bích kia có ở trong đó không?” Mộ Ngọc My chỉ vào đống đồ vật trong tay của người giúp việc.
Hai bàn tay nhỏ bé của Vân Giai Kỳ nảm chặt lại, cô tức giận nói: “Sao.
cô cứ hỏi tôi vậy? Những thứ đó không phải của tôi, đồ của mình thì phải tự biết giữ chứ? Làm mất rồi mới đi tìm khắp nơi, làm sao tôi biết được những thứ đó ở đâu cơ chứ?”
Cô nhìn thấy rồi, thứ đó đã bị Bạc Tuấn Phong cầm đi đâu đó rồi, cô cũng không biết.
Nên cô mới không nói bừa!
Mộ Ngọc My lạnh lùng nói: “Tôi thấy cô, rõ ràng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mài”
Nói xong, cô ta nói tiếp: “Rải đồ ra tìm đi! Có lẽ là đã bị cô ta giấu vào bên trong rồi”
Người giúp việc gật đầu đổ đống quần áo cầm trong tay ra dưới sự chứng kiến của mọi người, vừa mới đổ đống quần áo ra, khuôn mặt của người giúp việc đỏ bừng lên.
Mọi người nhìn kĩ thì thấy đó chính là một bộ đồ lót băng vải ren màu hồng phấn.
Dường như đây là kiếu cách ăn mặc của một y tá.
Mộ Ngọc My đã nhìn thấy thì vội che miệng lại, hít một hơi khí lạnh.
Bạc Tiêu Dương cau mày, một lúc sau vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/355247/chuong-1480.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.