Được” Vân Giai Kỳ gật đầu Không còn gì có thể bắt bẻ nữa.
Bạc Tuấn Phong xoay người dặn dò người giúp việc ở ngoài cửa: “Mang một bàn ăn tới đây”
“Vâng, cậu chủ.”
Một lúc sau, một bàn ăn nhỏ được mang tới.
Vân Giai Kỳ ngồi xuống phía trước bàn ăn, ngồi ở trên ban công, vừa ăn cơm tối vừa có thể ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.
Quá đẹp rồi!
Ở phòng ăn.
Người giúp việc bước đến phòng ăn, nhìn thấy Bạc Ngạn Thiên và Mộ.
Ngọc My đang ngồi trong phòng ăn, bọn họ vẫn đang chờ Bạc Tuấn Phong, người giúp việc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim nói: “Ông chủ, tôi sẽ đi chuẩn bị một vài món ăn và cơm mang lên trên phòng”
“Tại sao?”
“Bạc gia nói muốn ăn cơm tối cùng với cô Vân ở trong phòng”
Khi Mộ Ngọc My nghe thấy điều này, trong lòng cảm thấy vô cùng tức giận.
Nhưng cô ta vẫn cố gắng hết sức kiềm chế cảm xúc, nhếch môi cười lạnh nói: “Tại sao lại muốn ăn cơm tối ở trong phòng? Dù sao cô ta cũng được xem như là con dâu mới của nhà họ Bạc, ông nội ngồi ở đây chờ cô ta lâu như vậy, rốt cuộc thì cô ta muốn làm gì? Chẳng lẽ cô ta còn có đặc quyền à?”
Người giúp việc bị dọa sợ không dám nói lời nào, chỉ lẩm bẩm nói một câu: “Đây là yêu cầu của Bạc gia.
Mộ Ngọc My tủi thân nhìn về phía Bạc Ngạn Thiên.
Bạc Ngạn Thiên vỗ bàn nói: “Việc này thật không thể chấp nhận được!” Tiêu Dương cũng vậy, cả buổi chiều không thấy bóng dáng, không biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/355213/chuong-1445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.