Cô ta tự nhiên thấy Mạn Nhi không vừa mắt.
Mạn Nhi có chút uất ức, bĩu môi.
Bạc Tuấn Phong nói: “Con bé vẫn còn nhỏ”
“Dù còn nhỏ… cũng không thể để con bé hình thành thói quen này. Khi em băng tuối con bé, em đã ngủ trong phòng một mình.
Mộ Ngọc My vừa nói, vừa nhìn sang Bạc Ngạn Thiên: “Ông nội, ông thấy có đúng không ạ?”
Bạc Ngạn Thiên có chút kinh ngạc: “Đêm qua, Tuấn Phong ngủ với Mạn Nhi sao?”
Ông ta còn cho rằng Mộ Ngọc My sẽ ngủ cùng với Bạc Tuấn Phong.
Vì vậy, khi ông nhìn thấy Bạc Tuấn Phong đi xuống với Mạn Nhi vào buổi sáng, ông ta vẫn còn nghỉ ngờ, thật không ngờ.
Tại sao cháu trai của ông lại không hiểu chứ?
Lúc trước, khi còn ở bên Vân Giai Kỳ, tính chiếm hữu của anh với Vân Giai Kỳ rất mạnh.
Hôm nay lại không để ý tới Mộ Ngọc My, lại để cho cô ta ở một mình trong phòng trống, cho nên Bạc Ngạn Thiên tự nhiên là không hài lòng.
Bạc Tuấn Phong đôi mắt chợt thay đổi Anh đột nhiên ngước mắt lên lạnh lùng nhìn Mộ Ngọc My.
Trước đây, cô ta tùy hứng anh cũng không quản.
Nhưng sự việc này đã chạm đến điểm mấu chốt của anh.
Anh không thích người khác quan tâm đến chuyện cá nhân của mình quá nhiều.
Bạc Tuấn Phong lạnh lùng nói: “Mạn Nhi là con gái tôi, nó sợ bóng tối, tôi dỗ nó ngủ, có gì không ốn sao?”
Mộ Ngọc My choáng váng, cảm thấy mặt nóng lên.
Lời nay của Bạc Tuấn Phong, như cái tát, tát thẳng vào mặt cô ta trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/355063/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.