Bạc Kinh Hồng nhìn thoáng qua Mộng Yến Mi hừ lạnh một tiếng, cong cong khóe môi. Ông ta tiện tay lấy ra một điếu thuốc, vẻ mặt cũng rất thâm sâu.
Tình hình này có người vui cũng có người sầu! Nhưng Bạc Kinh Hồng đương nhiên là ở bên phía người vui mừng rồi. Dù sao ồn ào đến nông nỗi này thì Bạc Tuấn Phong thật sự phải rời khỏi Thiên Ngạo.
Vậy thì Bạc Minh Lâm liền có cơ hội thượng vị rồi.
Đến lúc đó chỉ cần Bạc Minh Lâm biểu hiện đủ xuất sắc, giành được sự khen ngợi của Bạc Ngạn Thiên thì tương lai Thiên Ngạo chính là của nó. Bạc Tiêu Dương nhìn dáng vẻ đắc ý vui mừng của Bạc Kinh Hồng cảm thấy vô cùng chán ghét, cậu ta đột nhiên quay đầu rời đi.
Bạc Thúy Quỳnh đuổi theo gọi: “Anh!”
Trong thư phòng. Vân Ngọc Hân gõ cửa vào. Bạc Ngạn Thiên ngồi trước bàn đọc sách, hai tay ôm lấy đầu vẻ mặt vô cùng u ám.
Vân Ngọc Hân đi đến bên cạnh ông ta cần thận thăm dò hỏi: “Ông nội, ông thực sự muốn tước quyền thừa kế của Tuấn Phong ư?”
Bạc Ngạn Thiên tự giễu cười nói: “Cháu cảm thấy ông đành lòng không?”
Vân Ngọc Hân nghe thấy vậy mới nở nụ cười: “Cháu biết là ông nội không đành lòng mà”
“Tuấn Phong ở bên cạnh ông lâu nhất, ông giành bao nhiêu kỳ vọng cho nó. Một tay ông bồi dưỡng nó, giúp đỡ nó lên vị trí người thừa kế nhưng nó lại không biết quý trọng biết ơn”
Nói xong Bạc Ngạn Thiên hít một hơi thật sâu: “Từ nhỏ nó đã nhận được muôn vàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-thai-nam-bao-tong-tai-bay-duoc-vo-ngoan/354222/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.