Tỷ tỷ tựa người trong lòng Bắc Địch vương, giọng ngọt như mật:
“Muội muội à, thật ngại quá, lại để muội phải vất vả một chuyến. Tỷ vừa qua khỏi Hoàng Hà, muốn trở về nhà đã là chuyện khó. Mấy hôm nay nhớ muội quá, tiện miệng than thở với đại vương một câu. Không ngờ đại vương lại thương tỷ đến thế, liền nói muốn đưa muội đến gặp. Tỷ cũng không ngờ muội thật sự tới. Nói đi, muội cũng là hoàng hậu rồi, sao hoàng thượng lại nỡ để muội vượt đường xa mà tới thế này?”
Bắc Địch vương nhìn ta, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu cháy:
“Chỉ cần Ngọc nhi muốn, đến trăng trên trời ta cũng hái xuống cho nàng.”
Trời ạ!
Thì ra tỷ tỷ gấp gáp gọi ta tới, chẳng phải để gặp mặt tâm tình, mà là vì nóng lòng muốn… khoe khoang ân ái trước mặt ta.
Kiếp trước bị uất nghẹn quá lâu, nên kiếp này nàng ta chẳng buồn che giấu nữa, một khắc cũng không muốn nhịn? Nhưng ta biết rõ, Bắc Địch vương căn bản không thể nào thật lòng yêu nàng ta.
Kiếp trước, chính tai ta từng nghe hắn khinh bỉ nói với tùy tùng:
“Nữ nhân thì cũng như gia súc. Chỉ cần ta ngoắc tay một cái, bọn chúng sẽ như ch.ó chạy đến l.i.ế.m gót. Cái gì mà tiểu thư Đại Hạ, quý nữ danh môn, chẳng khác gì nhau cả.”
Một kẻ như vậy, sao có thể yêu thương ai thật lòng?
Lại càng không đời nào vì thỏa mãn hư vinh của tỷ tỷ mà chịu dày công bày trò đưa ta đến tận đây.
Nhìn vào ánh mắt quen thuộc kia, ta chợt cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-nu-nhi-cua-tham-gia-deu-mang-menh-phuong-hoang/4882410/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.