Nhậm Thừa Vinh lại nói.
" Đúng là tôi sai... nhưng tôi thà sai còn hơn một ngày nào đó tôi thấy cô ấy ôm ấp người đàn ông khác không phải tôi... cũng không phải anh... "
Đỗ Đức Trí nắm chặt tay thành quả đấm, mặc dù anh cũng sợ chuyện này xảy ra nhưng anh cũng không thể chỉ nghĩ cho bản thân mình mà ích kỷ để cho Tô Hiển Nhiên phải sống những tháng ngày phụ thuộc vào anh hay Nhậm Thừa Vinh như vậy.
Anh hít một hơi sâu nói.
" Cậu nói đúng... nhưng cậu có từng nghĩ cho Nhiên Nhiên chưa? Chỉ vì sự ích kỷ của bản thân mà để sau này cuộc sống của Nhiên Nhiên phải vất vả... một ngày nào đó nếu chúng ta không còn ở bên cạnh cô ấy nữa thì cậu nghĩ cô ấy sẽ sống làm sao? "
" XOẢNG. " trên tầng vang lên tiếng ly vỡ.
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí bốn mắt nhìn nhau, sau đấy vội vàng chạy lên.
Tô Hiển Nhiên hai mắt đỏ lên ngồi bệnh xuống nền gạch lạnh giá.
" Nhiên Nhiên... " Đỗ Đức Trí đang định tiến lên đỡ cô, Tô Hiển Nhiên lùi về.
" Không được qua đây... " tim cô nhói quá... cô nên làm gì đây. " Nhiên Nhiên... " Đỗ Đức Trí hai mắt trừng to đau lòng nhìn Tô Hiển Nhiên.
Tô Hiển Nhiên ngẩng đầu nhìn Đỗ Đức Trí.
" Hai người sẽ đi sao? "
" Hai người sẽ rời khỏi tôi sao? "
Nhậm Thừa Vinh như nhìn thấy cái gì đó không đúng, đang định nói gì đó thì
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-nguoi-chong/2116392/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.