Tô Hiển Nhiên tỉnh dậy, hai mắt mở ra, ký ức vài tiếng trước dần dần ùa về, cô nhìn quanh căn phòng một vòng cũng nhận ra đây không phải phòng của mình, nhưng cô không nói gì hay làm gì mà chỉ nằm im một chỗ.
Lúc này cô bình tĩnh lại, cái cơn ác mộng kia cũng hiện rõ trong đầu cô.
Đứa bé đó là con cô, nhưng cô lại không được nhìn, không được chạm vào, Tô Hiển Nhiên nhớ về hình ảnh đó, hình ảnh bản thân cô đơn đó thì hai mắt không nhịn được đỏ lên.
Cô nên làm gì đây, nếu như giấc mơ là thật... thì cô nên làm gì bây giờ...
Những gì trong mơ cứ như là thật vậy, có khi nào giấc mơ đó là tương lai của cô không... hoàng tử... con cô là hoàng tử... hai anh chồng cô cũng là thái tử sao? Nếu thật sự như vậy... thì cô nên làm gì đây...
Mất con... mất hai anh chồng... cô đều không muốn.
Tô Hiển Nhiên nằm đó ngây ngốc một lúc lâu thì cánh cửa phòng mở ra, Nhậm Thừa Vinh vào trước sau đó là Đỗ Đức Trí.
Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Trí nhìn thấy Tô Hiển Nhiên tỉnh dậy, hai người vội vàng đi nhanh về phía giường gọi.
" Nhiên Nhiên. "
" Nhiên Nhiên. "
Trong tiếng gọi đó không giấu được sự vui mừng hòa lẫn với lo lắng của họ.
Tô Hiển Nhiên nhìn hai anh chồng đang đứng trước mặt cô, cô bĩu môi khẽ nói.
" Ngồi xuống đỡ em dậy coi, đứng đó làm gì? "
Hai anh chồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-nguoi-chong/2116328/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.