Cuối tháng mười hai, Cao Trung năm thứ nhất, năm 2005.
Chiều hôm đó, lớp chúng tôi được giáo viên cho tan tiết sớm, tất cả đều nhanh nhanh nhảu nhảu cùng nhau trở về, bỏ lại một mình tôi chật vật với đống sách vở ngổn ngang.
Phải mất thêm mười phút nữa để dọn dẹp sạch sẽ tất cả những mẩu rác vương vãi khắp chung quanh lớp học, tôi mới thở phào một hơi quở trách, rồi cũng vác cặp sách về kí túc xá.
Đi ngang qua lớp nghệ thuật cách phòng học của chúng tôi một dãy hành lang dài, phải mất hơn một phút để đến, tôi vô tình đưa mắt nhìn vào, lại bắt gặp một cây dương cầm cũ kĩ được đặt ở trung tâm lớp học.
Khóa học của chúng tôi từ khi nhập học đến giờ vẫn chưa có một tiết nào liên quan đến nghệ thuật, lại vì sự hiếu kì nhất thời của tôi đối với loại nhạc cụ quen thuộc này, tôi tiến lại.
Ngồi trên chiếc ghế bọc đệm êm ái sớm đã được tôi lật lên xem xét và lấy ra một quyển nhạc vừa vặn. Đặt nó lên gác đặt sau khi mở nắp hộp đàn, tôi đưa tay mình lên.
Dựa theo trí nhớ về những nốt nhạc lặt vặt và khả năng chơi đàn nghiệp dư, tôi đại khái chỉ có thể bập bẹ đàn lên một đoạn Valse cơ bản, đều không được tính là một ca khúc.
Chị từ bao giờ đã tiến lại bên tôi, đặt tay mình lên vai và chờ đợi.
"Em biết đánh đàn?"
Tôi ngừng lại động tác và quay về phía chị.
"Một chút."
Chị mỉm cười với tôi và ngồi xuống bên cạnh, nhu thuận đặt tay lên những phím đàn và lướt nhẹ.
Chính vào thời khắc mà tôi còn ngẩn ngơ nhìn những động tác thuần thục của chị đệm lên từng phím đàn và cất tiếng hát, tôi biết được bài hát yêu thích của chị là "Âm thanh của tuyết rơi". Nó rất hay, và sẽ càng da diết hơn nếu được chị trình bày trên nền nhạc dương cầm đơn điệu. Tôi chắc chắn sẽ nhớ kĩ nó.
10:00p.m._27.8.2022