“…”
Lời nói trắng trợn đầy nhẫn tâm đấy đến cô ta nói ra cũng phải ngập ngừng.
Mạc Diễm thừa nhận, không thất vọng chính là nói dối!
Anh không thể ngờ, người con gái mà mình yêu đến chấp niệm, lúc khó khăn trùng phùng nhất lại muốn phủi bỏ trách nhiệm và nói với anh những lời này.
Đột nhiên, anh lại nhớ tới cô gái nhỏ nào đấy trước kia có thể vì anh mà làm tất cả mọi thứ. Cô ấy cũng chưa từng để anh vào thế khó, chưa từng khiến anh phải đau đầu mà chịu đựng hết mọi nỗi đau và tổn thương.
Thật ngu ngốc, như anh của hiện tại.
Đột nhiên anh lại nghĩ tới, không biết hiện tại cô đang sống như thế nào và ở đâu nhỉ? Chắc cô ấy sẽ hả hê lắm khi thấy kẻ làm mình tổn thương đang chịu quả báo.
Mạc Diễm chẳng nhớ rõ mình đã làm sao kể kết thúc cuộc gọi với Tố Nhàn, anh chỉ biết hiện tại những thứ anh phải đối mặt đều rất khó khăn. Chẳng ai có thể giúp được anh nữa rồi…
…
Dù bản thân có không muốn thì thời gian cũng sẽ chẳng vì ta mà dừng lại. Mọi chuyện cứ như vậy mà kéo đến ngày thứ ba. Công văn thông báo và phản biện đều đã sử dụng nhưng chẳng mấy hiệu quả khi nó đến từ một phía và cái nhìn từ dư luận dành cho anh đã trở nên rất xấu.
9 giờ 30 phút sáng, cuộc họp cổ đông lại một lần nữa diễn ra. Có lẽ, đây sẽ là cuộc họp cuối cùng của anh với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-hoa-no/3471129/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.