“Ừm… cũng khá lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhỉ? Hình như là từ hôm sinh nhật của Diễm thì phải. Tôi nhớ không sai chứ?”
“Cô Tố, cô nhớ không sai. Trí nhớ rất tốt đấy.” Hôm đấy xảy ra xích mích giữa hai người, cô còn nghĩ cả hai sẽ chẳng thể nào đối mặt lần nữa nhưng không ngờ, cuộc hẹn đấy chẳng mấy đã tới rồi. Cô cứ nghĩ cô ta đã quên mất nhưng không phải. Xem ra lần này cố tình đụng mặt cũng là có nguyên do.
Quả không ngoài dự đoán của cô, câu tiếp theo cô ta cất lên chính là nói vào vấn đề.
“Cô… có đoán được hôm nay tôi hẹn cô ra đây là vì chuyện gì không?”
“…” Lại là đoán sao? Cuộc đời này hình như đúng là chẳng có gì bằng phẳng và dễ dàng nên người ta cứ mãi suy đoán thiệt hơn để cài cắm mũi nhọn vào đấy.
“Tôi đâu phải là cô, đâu thể suy đoán ra được tâm tư của cô chứ? Ngay cả bản thân mình nghĩ gì và muốn gì tôi còn chẳng rõ ràng thì tôi nghĩ mình không đạt đến trình độ có thể suy đoán lòng người.”
Tiếng cười duyên dáng của Tố Nhàn vang lên. Cô ta thoải mái điều chỉnh tư thế ngồi, hất nhẹ lọn tóc dài xoăn sóng phía trước ra sau, tự nhiên khoe ra sợi dây chuyền có mặt hình hoa cúc e lệ nở rộ khảm nhưng viên kim cương quanh viền.
Đáy mắt Phù Trân co rút sẫm lại, nụ cười miễn cưỡng cũng chỉ gắng gượng giữ được ở trên môi.
Quen thật nhỉ?
Sợi dây
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-hoa-no/3471122/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.