Trước mắt mờ mịt, bên tai ù ù chẳng rõ khung cảnh. Mờ mờ ảo ảo, thực giả lẫn lộn.
Túc Phù Trân được một người đàn ông nắm chặt lấy bàn tay mười ngón đan xen, chẳng biết đã bỏ sức mà chạy bao lâu, chỉ biết rằng sức lực để nhấc bước chân mỏi nhừ nặng trĩu hiện giờ của cô đều là nhờ vào người đàn ông trước mắt.
Tấm lưng rộng lớn thấm đẫm một mảng lớn mồ hôi, lấm lem bùn đất trông chật vật vô cùng. Cô cười nhạt thầm chế giễu, bản thân mình cũng chẳng khá hơn là mấy.
Cổ họng khô khốc cùng đôi môi trắng bệch nứt mẻ, phải mất một lúc lâu mới có thể phát ra thành lời.
“Mạc Diễm…” Giọng nói của cô rất nhẹ nhưng cũng đủ làm anh nghe thấy.
Người đàn ông với vóc dáng cao lớn không quay người lại, cô không thấy biểu cảm trên mặt mà chỉ nghe thấy giọng nói của anh.
“Đừng sợ, nhất định sẽ không sao.”
“…” Có thể không sao ư? Cô biết, hai người sắp không cầm cự nổi nữa rồi. ‘Bọn họ’ đã đuổi đến rất gần.
“Mạc Diễm…” Cô mấp máy môi, tiếp tục thều thào gọi trên anh thật nhiều trước khi không thể. Đầu óc mơ màng, trước mắt nhoà đi một màu trắng đen.
Sức lực của Phù Trân đã cạn, cô đã chẳng thể bước nổi mà giống như là bị kéo lê đi. Cảm giác người phía sau lạ thường, anh ngỡ ngàng khi quay người lại.
Chẳng biết từ lúc nào, trước bụng cô đã thấm đẫm một màu đỏ chói mắt.
“Cô… cô chủ!”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-kiep-hoa-no/3471106/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.