Phải đến tận trời tối y mới về đến phủ Tướng quân, nơi này là do chính Hoàng thượng ban thưởng, uy thế phải nói là cực kỳ khoa trương. Bất quá y cũng chẳng quan tâm những chuyện này, đối với vật ngoài thân chỉ như gió thoảng mây bay.
Tư Nhã Tịnh dừng chân trước cổng lớn, đã có hai tiểu binh sĩ tiến lên hành lễ:
"Tham kiến tướng quân."
Y chậm rãi khoát tay, lại quay về dáng vẻ uy nghi vốn có.
"Chu Phúc đâu?"
Một tiểu binh sĩ nhanh nhẹn nói:
"Phó tướng đã sắp xếp lại mọi sự trong phủ, còn bố trí các huynh đệ đóng quân ở Hoàng thành. Đương bận rộn cả một ngày rồi.."
Dĩ nhiên nghe thế này sẽ hiểu ngay, y mang tiếng là tướng quân nhưng lại đi trò chuyện bên ngoài cùng người ta cả buổi, quân vụ trước sau không dòm ngó tới. Cư nhiên bản thân mình lại vô trách nhiệm, bỗng dưng lại có chút áy náy dâng lên trong lòng.
Y hơi xấu hổ che miệng ho vài tiếng.
"Khụ! Nay bổn tướng quân nghị sự cùng Hoàng thượng có hơi lâu."
Tiểu binh sĩ kia "a" một tiếng như bừng tỉnh đại ngộ.
"Ha ha, thì ra là tướng quân bận rộn trăm công nghìn việc, thế mà các huynh đệ cứ tưởng.."
Y nhướn mày, "Tưởng gì?"
Binh sĩ gãi gãi đầu, ngờ nghệch cười.
"Tướng quân xưa nay làm việc luôn theo quy tắc, chúng ta còn chưa từng thấy ngài đi đâu mất tích cả ngày thế này. Thấy kỳ lạ nên các huynh đệ có bàn tán ra vào.."
"Không có
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-duong-xuan-thuy/2537917/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.