01
Trong giờ học nặn đất sét ở nhà trẻ, Nhiếp Duy Sơn có tài năng thiên phú, nắm đất sét trong tay hết nặn ô tô, hoa quả rồi nặn chó con, không có gì là cậu không làm được, dần dần những đứa trẻ xung quanh đều xúm lại xem, muốn nhờ cậu nặn giúp mình.
Doãn Thiên Dương đang ngồi đối diện Nhiếp Duy Sơn bị đẩy sang một bên, cậu không biết nặn, cũng không thích nặn, cậu nhào tất cả các cục đất sét lại vào với nhau, sau đó dính bết đầy cả tay.
Nhìn một nắm đất sét to đủ mọi màu sắc như vậy, Doãn Thiên Dương nhớ đến chiếc mũ lưỡi trai màu của chị cậu, vì vậy cậu ụp cả nắm đất sét lên đầu mình rồi ra sức ấn.
“Tiểu Sơn, cậu mau nhìn tớ này!”
Nhiếp Duy Sơn ngẩng đầu nhưng lại chỉ nghe thấy tiếng mà không nhìn thấy người, cậu đẩy các bạn vây xung quanh ra thì rốt cuộc cũng trông thấy Doãn Thiên Dương với cái đầu dính đất sét. Doãn Thiên Dương khi đó vẫn còn có chút da thịt, trông bộ dạng vô cùng hớn hở: “Nhìn mũ tớ làm cậu có muốn không?”
“Tớ thì thôi đi…” Nhiếp Duy Sơn cảm thấy da đầu mình căng lên, “Cậu còn lấy xuống được không vậy?”
Doãn Thiên Dương chưa nghĩ tới vấn đề này, bèn giơ tay kéo một cái, cùng lúc đó cũng hét lên một tiếng thảm thiết!
Đất sét đã dính vào tóc, nếu kéo mạnh thì sẽ nhổ cả tóc nhưng không kéo mạnh thì không thể sạch được, những đứa trẻ khác trông thấy đều sững sờ, sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu cười nhạo
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-dua-tre-vo-tu/1285441/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.