Người con trai ấy dù trong lúc sóng to gió lớn vẫn luôn ôm chặt lấy cô gái nhỏ, cả hai chìm dần xuống đại dương lớn.
Đôi mắt nặng trĩu, yếu ớt dần cố gắng gượng mở ra, không gian lạ lẫm dần hiện trong ánh mắt của cô.
Tịnh Kỳ đã được thay một bộ đồ đơn giản cố mở mắt thì nhìn thấy nhiều người đang tập trung xung quanh của cô và họ rất vui mừng. Cô gái yếu ớt cất giọng:
- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây?
Một người phụ nữ rất triều mến tiến lại gần cô gái:
- Chúng ta thấy con ngất ở bờ biển nên đã đưa về đây chữa trị
Tịnh Kỳ gắng gượng ngồi dậy thì có người đỡ cô ngồi dựa vào gối, cô vô cùng lo lắng:
- Vậy mọi người có gặp người đàn ông nào không?
- Gặp được cô thì hôm sau cũng thấy một người ở biển nữa không biết có phải người cô cần không?
- Anh ấy ở đâu rồi dẫn con đi gặp được không?
- Hiện giờ cậu ta vẫn chưa tỉnh, con cứ nghĩ ngơi trước đi
Cô gái yếu ớt nắm lấy tay của người phụ nữ cùng với gương mặt vô cùng khẩn thiết:
- Cho con nhìn anh ấy một chút đi, con sợ...
- Được rồi để mọi người đưa con đi.
Tịnh Kỳ được dìu qua một gian phòng khác cạnh bên đó, cánh cửa được mở ra, người nằm trên giường chính là Trạch Hải. Đúng là anh ấy rồi, chính là anh ấy.
Cô gái ngồi xuống giường nhìn đôi mắt nhắm nghiền lại của Trạch Hải mà lòng không khỏi xót xa. Tịnh Kỳ nhẹ nhàng nắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-boss-yeu-nhau-ha/650135/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.