Đan Nhi khoanh tay trước ngực khinh miệt trề môi, hóng hách xoay người bước đi. Bản tính của Đan Nhi khác hẳn với Tuyết Khê, Tuyết Khê hiền lành cam chịu nhưng còn Đan Nhi thì không cô ta kiêu ngạo và coi trời bằng vung, làm gì có chuyện cô ta nhẫn nhịn? Bản thân từ nhỏ đã sống trong giàu sang được mọi người cung kính, hà tất gì phải nhún nhường hơn nữa là hai người họ chạy sang đây xin rước chứ có phải tự Đan Nhi vác mặt sang?
Hai mẹ con bà ta thấy Đan Nhi giận hờn không nể nang mà bỏ đi liền vội vã kéo tay, bộ dạng hèn mọn xuống nước dỗ dành.
– Con đừng giận, để mẹ và em đem xuống, con đang có thai phải vui vẻ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến em bé.
– Đúng đó chị, sức em khỏe để em mang xuống cho.
– Ừ, thế thì em mang xuống hết cho chị nhé.
Đan Nhi bình thản chỉ chỉ ngón tay vào đồng hành lí trước cửa phòng dứt lời cô ta liền xoay người đi trước cũng chả có lấy một lời cảm ơn đàng hoàng, bộ dạng xấc xược hết mức. Lưu Ly đờ đẫn mặt nhăn mày nhó quay sang bà ta.
– Mẹ, xem kìa giờ sao con đem hết xuống? Tận năm cái vali to đùng, chị ta dọn nhà đấy à?
– Bé bé cái mồm thôi, còn đang trong nhà người ta.
– Con không làm đâu, phận dâu con gì mà mới đó đã sai cả mẹ chồng và em chồng làm con sen rồi, không có biết điều gì hết.
– Mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-ben-do/3169509/chuong-8.html