Tuyết Khê nhướng mày nghiêm nghị nói, chất giọng của cô không cao nhưng ngữ khí của nó thì vô cùng sắc lạnh. Cô tại sao phải đối xử tối với họ chứ khi mà họ năm lần bảy lượt chèn ép cô,Tuyết Khê nhẫn nhịn đã đủ lắm rồi.
Lưu Triết cứng họng im thin thít bởi lời Tuyết Khê nói đúng ngôi nhà này bây giờ đã không còn cái giá như xưa, nó đã tăng lên rất cao. Giây phút Lưu Triết không còn biết nói gì thì phía ngoài mẹ chồng và em chồng ngang nhiên ung dung đẩy cửa đi vào. Gương mặt hai người đều là bực dọc khó chịu. Tuyết Khê thở dài ngao ngán, dù đã quen với chuyện hai người tự tiện vào phòng nhưng thú thật cô cũng rất không hài lòng.
Bà ta vừa vào đã chỉ tay to tiếng quát Tuyết Khê.
– Cô đúng là cái loại tham lam.
– Mẹ, con tham cái gì chứ, con chỉ đang lấy lại những cái thuộc về con thôi.
Tuyết Khê cười khẩy, dù đáp trả nhưng cô vẫn giữ lời lẽ lịch sự tao nhã khi nói chuyện.
– Ngôi nhà này là của con trai tôi, tuyệt đối tôi không cho phép bán cô nghe rõ chưa.
– Nếu cô không chịu an phận lấy số tiền đó thì cũng đừng mong sẽ có được xu nào.
– Phải đó cái loại không biết điều.
Lưu Ly chanh chua thêm lời, khoanh tay trước ngực, bộ dạng hóng hách lườm Tuyết Khê. Cô cũng chẳng thèm quan tâm, bình thản đáp.
– Tôi đã mời luật sư rồi, họ sẽ thay tôi giải quyết.
–
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hai-ben-do/3169508/chuong-7.html