" Máu của tôi, muốn rút bao nhiêu cũng được chỉ cần Hắc Minh Hạo có thể sống. "
" Kết quả trùng khớp, cậu chuẩn bị tinh thần nằm lên giường đi. "
Bác sĩ tiêm cho cậu liều thuốc tê, nằm đối diện nhìn người bạn thân bên cạnh vẫn hấp bốp hô hấp khó khăn, đôi mắt dán chặt lo lắng an nguy của anh.
Vài giờ dần trôi qua, Diệp La Manh Hạ thấp thỏm không yên cứ chốc lát lại lê bước đi đi lại lại trước cửa bất an không thôi.
Khi đôi chân nhẹ bước ra khỏi phòng cấp cứu đôi mắt lóe lên nhanh chóng sáp lại hỏi han tình hình. Bác sĩ nở nụ cười gật đầu báo tin Minh Hạo thoát khỏi cơn nguy kịch.
Lòng vui như nở hoa thở phào nhẹ nhõm, cô vui vẻ đi mua đồ ăn thanh đạm cho anh, vừa đi vừa huýt sáo.
Thế mà khi mang đồ trở vào thì toàn thân lạnh cứng chết lặng, chiếc giường phủ ga trắng toát che luôn toàn thân không còn thấy mặt mũi đâu nữa.
Tay cầm đồ đột ngột rơi xuống mặt đất, chân lao gấp bám vào thành giường gào khóc nức nở.
" Tại sao chứ!! Không phải đã qua cơn nguy kịch rồi sao? Sao lại thành ra thế này!? "
" Hắc Minh Hạo anh không được chết!! Tôi không cho phép anh chết đồ khốn nạn nhà anh hứa không chết mà đi dễ như vậy à con mẹ nó mở mắt ra nhìn tôi!! "
Bàn tay đằng sau đặt lên vai cô kêu cô bình tĩnh bị hất mạnh ra quát nạt.
"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-tong-thieu-phu-nhan-lai-muon-ngoai-tinh/3323887/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.