Nói đoạn, cô dừng lại một chút rồi lên tiếng:
- Vậy nên, anh không cần phải lo lắng cho tôi đâu. Hãy đưa ra yêu cầu và tôi sẽ thực hiện nó theo mong muốn của anh. Chỉ có như vậy tôi mới có thể rời đi trong thanh thản.
"..."
Mặc Khiết Thần không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô. Hai người đứng đối diện nhau, giữa sân trời ánh nắng chiếu rọi xuống làm tôn lên nhan sắc cực phẩm của cả hai, khiến ai ai cũng phải ngoái nhìn cảm thán.
Christina vô cùng ngạc nhiên, đồng thời cũng không hiểu lí do anh thay đổi quyết định:
- Tại sao vậy?
- Cô chỉ cần biết như thế là đủ rồi. - Mặc Khiết Thần trả lời qua loa cho lấy lệ, sau đó nhấc chân rời đi.
Chẳng mấy chốc, nơi tập trung đông người đã trở nên vắng vẻ, chỉ còn Cố Thiên Vương và Christina ở đó. Anh liếc mắt nhìn cô ta, lạnh nhạt nói:
- Làm loạn bấy nhiêu cũng đủ rồi phải không? Cô về trước đi, tôi không tiễn.
- Tôi đã làm việc liên tục suốt nhiều năm mà không có một ngày nghỉ nào, vậy nên hãy xem đây như một kì nghỉ dưỡng, cùng tôi đi chơi đi. Hơn nữa, ở Bắc Mỹ rất an toàn, tôi có quen biết một thế lực rất lớn ở đó, tổ chức của cô sẽ không phát hiện ra đâu.
"..."
Lưu Ly bất giác im lặng, nhìn người đàn ông một lúc không trả lời. Yêu cầu của anh ta... không phải là làm điều gì đó có lợi cho mình, cũng không phải làm chuyện khó khăn lớn lao nào mà đơn giản chỉ là... đi chơi thôi ư?
Và còn.... lo lắng tổ chức sẽ truy ra dấu vết của cô nữa, hóa ra người đàn ông này cũng có mặt dịu dàng chu đáo như thế!
Không thấy Lưu Ly trả lời, Mặc Khiết Thần có chút do dự, anh mím môi, tiếp tục thuyết phục cô:
- Cô đã nói sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi mà, chỉ cần không quá đáng, tôi không nghĩ chuyện này có gì khó cả vậy nên.... hãy cùng tôi đến Bắc Mỹ đi. Chỉ kéo dài khoảng mười ngày mà thôi, sau đó... dù cô có muốn làm gì tôi cũng sẽ không ngăn cản.
Cùng lúc ấy, Phi Điểu ở một góc khác đã nghe được toàn bộ câu chuyện, cô không ra mặt trực tiếp, chỉ im lặng đứng một chỗ chờ đợi sự quyết định.
Mặc Khiết Thần nhìn Sở Lưu Ly, ánh mắt vô cùng mong đợi. Anh không biết nếu cô ta rời đi thì bản thân sẽ cảm thấy thế nào, nhưng mà tại thời điểm bây giờ.... anh vẫn chưa muốn buông tay cô gái này. Đã không thể biết trước tương lai vậy thì chi bằng cố gắng ở hiện tại, hết sức nắm giữ thứ bản thân mong muốn nhất.
Có những quyết định tưởng chừng như là lời tạm biệt nhưng lại là lí do khiến chúng ta tham lam nhiều hơn, để khao khát thứ không thể từ bỏ....
- Vậy thì tại sao cậu phải nhắc nhở tôi? Yên tâm đi, chỉ kéo dài mười ngày thôi mà, sau đó chúng ta sẽ đi khỏi nơi có hai người đàn ông ấy, tôi đợi được.
"..."
Không gian đột nhiên trở nên tĩnh lặng, chỉ còn nghe thấy âm thanh "sột soạt" do các vật ma sát với nhau. Vài giây sau, Lưu Ly từ từ lên tiếng:
Lưu Ly nghe vậy, mím môi không đáp lại. Phi Điểu xếp trang phục của hai người lên trên che đi số vũ khí nguy hiểm phía dưới, sau đó đóng nắp va li thật chặt. Khi chuẩn bị rời khỏi phòng, phía sau bỗng vang lên tiếng gọi:
- Phi Điểu!
Cô dừng chân rồi quay đầu nhìn lại, nhưng không để Lưu Ly lên tiếng mà trực tiếp nói trước:
- Sở Lưu Ly, đây là giới hạn chịu đựng của tôi. Cậu muốn trả ơn tôi có thể nhắm mắt chấp nhận, muốn đi Bắc Mỹ tôi cũng có thể đi cùng cậu, nhưng sự nhẫn nại của tôi chỉ đến đó thôi. Chúng ta sẽ cùng nhau làm xong vụ này và rồi bỏ đi như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ cùng cậu trốn khắp phương trời trên cái thế giới rộng lớn này, dù là sống chui rúc thấp thỏm mỗi ngày.
- Con người rồi ai cũng sẽ phải chết thôi, nhưng cậu không được phép chết trước tôi. Cho đến ngày tôi xuống âm ti địa phủ, thì cậu nhất định không được xảy ra chuyện.
Dứt lời, Phi Điểu không cần nghe thêm câu nào nữa, cầm theo hành lý quay phắt người đi ra khỏi phòng. Lưu Ly hạ mắt, nhưng không ai nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt là gì, không quá ba giây sau, cô cầm áo khoác bước đi theo.
Xuống dưới tầng, Mặc Khiết Thần và Cố Thiên Vương cũng đã có mặt, đám người hầu giúp bọn họ vận chuyển hành lí, đợi Mặc Khiết Thần nghe xong cuộc điện thoại, bốn người cùng lên xe ra sân bay. Trái với tưởng tượng của Lưu Ly, bọn họ không đi máy bay trong nước mà xuất phát bằng máy bay riêng của Mặc Khiết Thần.
Trượt dài trên đường băng cá nhân, tất cả bay lên bầu trời cao xanh thẳm, tận hưởng chuyến đi đến một vùng đất xa xôi với nhiều điều mới đang chờ đợi. Cuối cùng thì bọn họ đã chính thức rời khỏi Trung Quốc!
Cũng cùng khoảng thời gian ấy, ở sân bay quốc tế Bắc Kinh, có một người đàn ông thần bí vừa đáp xuống thủ đô náo nhiệt này, giữa cả rừng người, anh ta nổi bật với chiếc áo choàng màu đen phủ kín thân thể và chiếc mũ che sụp cùng màu. Một kẻ khác bước đi bên cạnh anh ta, đưa đến chiếc máy tính bảng với hình ảnh một cô gái hiện rõ trên màn hình:
- Đây là một tin tức rất hiếm nhưng đã bị xóa chỉ sau vài giờ đăng tải, bằng cách nào đó mà cho đến tận bây giờ không ai còn tìm ra được chúng. Ngài có suy nghĩ gì không?
- Xem ra việc Black đến Bắc Kinh còn có chuyện uẩn khúc, ta phải bắt đầu từ nơi này trước. Sở gia! * Đăng trước bốn chap cho cả ngày mai nha, bão chap sẽ được đăng vào ngày 30 /7, hi vọng mọi người sẽ ủng hộ Tiêu ^^ *Profile lần này chỉ đề cập đến hai nhân vật của Sở gia: - Sở Lưu Ly: Thiên kim thất lạc của Sở gia, lớn lên bên ngoài xã hội nên là một cô gái rất thông minh, hiểu chuyện, nhưng không may mất mạng trong lần trở về Sở gia đoàn tụ cùng mẹ ruột. Trước khi chết, cô cầu xin Black có thể thay mình đến nơi đó bảo vệ mẹ, vì áy náy do tội lỗi mình đã gây nên, Black đồng ý, đồng thời cô cũng dùng thân phận của Sở Lưu Ly để tránh tai mắt của tổ chức. Mọi người yên tâm là nhân vật này đã chết hẳn rồi nhé, không có chuyện sống lại đâu. - Lan Bách Tinh: Mẹ ruột Sở Lưu Ly, tính cách hiền lành, cam chịu, không thích tranh giành. Sau này được Black chỉ dẫn đã dần vùng lên.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]