Lộ Phương trở về phòng thay trang phục, tâm trạng phấn khởi lại rất nôn nóng:
- Cuối thì mình cũng sắp được tham dự buổi họp lớp rồi.
Nhưng đời đâu như là mơ, Lộ Phương thật ngây thơ khi tin vào sự ôn nhu, thuận theo ý cô của anh. Tôn Khiết Uy nào phải người giản đơn, cô từ đầu đến cuối như chim trong lồng, mọi nhất cử nhất động đều trong tầm nhắm của người đàn ông bí ẩn, quyền lực kia.
Điện thoại đặt trên bàn đổ chuông, một điềm báo chẳng lành nhưng cô vì quá vui vẻ nên nào nghĩ nhiều, hào hứng nhấc máy:
- Alo, là tổng thư ký sao, cô gọi cho tôi có việc...
Lộ Phương chưa kịp nói hết câu thì tổng thư ký đã cất lời, giọng điệu vô cùng khẩn trương, tha thiết:
- Cô Tô à, nguy cấp lắm rồi, cô phải giúp chúng tôi, nhất định phải giúp chúng tôi!
Cô ngẩng người, tâm trạng hoang mang tột cùng:
- Tổng thư ký à, cô bình tĩnh lại, có chuyện gì nói tôi nghe.
Tổng thư ký không chần chừ mà lập tức tuôn một tràn:
- Thành thật xin lỗi chị Tô, nhưng phiền chị hãy đi cùng tổng giám đốc đến bữa tiệc tối nay. Chúng tôi biết như vậy sẽ khó khăn cho chị, nhưng vì trợ lý và thư ký đi cùng chúng tôi gặp tai nạn xe cộ. Họ...họ đã chết hết rồi!
Lộ Phương nghe thấy thì sốc đến tận óc, cô lấy lại chút bình tĩnh:
- Cô nói sao? Chết...chết hết rồi hả?
Tổng thư ký liền nói:
- Đúng vậy.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-mieu-dai-nhan-tinh-yeu-bat-chot/2935997/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.