Đang say sưa chìm đắm vào nụ hôn, bất chợt Lộ Phương đưa tay, tát mạnh vào một bên má của anh:
- Cái con muỗi chết tiệt, dám cắn mỏ tao.
Anh nhìn cô, ngay từ đầu đã định sẵn kiếp thê nô, cô là người phụ nữ duy nhất có thể tát vào mặt anh như thế.
Khiết Uy không hề nổi giận, anh mỉm cười, cúi người đến sát gần cô:
- Con bé hư đốn này, để xem tôi phạt cô như thế nào.
Anh đưa môi kề sát môi cô, được trao nụ hôn thắm thiết nhưng Lộ Phương lại cứ mãi chìm đắm trong giấc ngủ mà chẳng hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
Sáng hôm sau, cô thức dậy với một đôi môi sưng phù, Lộ Phương soi gương, nhíu mày khó hiểu:
- Sao kỳ vậy nè? Không lẽ mình bị con gì cắn trong lúc ngủ sao?
Hắc miêu ngồi ở một góc, nó thầm mỉm cười đắc ý khi nghĩ đến nụ hôn cuồng nhiệt ngày hôm qua.
Lộ Phương nào hay biết gì, cô bế hắc miêu vào lòng, dịu dàng nói:
- Cục cưng đói rồi hả? Đi ăn nha bé yêu.
Hắc miêu tròn mắt, vẻ mặt khó ở: "Gì mà bé yêu chứ?"
Cô đưa Sun đến một trung tâm thương mại, nơi có rất nhiều quán ăn. Lộ Phương vừa bước đi vừa phân vân:
- Nhiều quán quá, chúng ta nên ghé vào đâu đây Sun?
Đang thẩn thờ cất bước đi, bất chợt cô va phải một người đàn ông đang đi ngược về phía mình.
- Ây da.
Cô chưa kịp nhìn rõ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-mieu-dai-nhan-tinh-yeu-bat-chot/2935990/chuong-23.html