Ngoài trời đã sập tối, trên sân trường đã lên đèn, đối diện với lớp học của Chu Tĩnh Anh là sân bóng rổ. Dù đã tối nhưng vẫn còn mấy người mải mê chơi bóng. Chu Tĩnh Anh tan học lặng lẽ đeo cặp đi ra ngoài phòng học.
Bước xuống sân, cơn gió lạnh ngay lập tức ùa vào người cậu. Chu Tĩnh Anh co rúm người lại, hai tay cọ sát vào nhau cũng không tránh khỏi rét buốt. Hôm nay xảy ra chút vấn đề ở lớp học nên cậu muộn như vậy mới về.
Rảo bước chân nhanh hơn, Chu Tĩnh Anh không khỏi nghĩ ngợi.
Không biết Yến Thanh Hạm đã ăn cơm tối chưa? Ngày mai hắn đi học, không biết viện trưởng đã chuẩn bị đồ dùng cho hắn chưa?
Hàng loạt câu hỏi tràn ngập ra ngoài, Chu Tĩnh Anh càng lúc càng bước nhanh, gần như là chạy đi.
Ở đây lo lắng không bằng trực tiếp chạy về xem đệ đệ. Thời gian ở trường học đúng là đã chiếm hầu hết thời gian ở chung với hắn của cậu. Lúc trước Chu Tĩnh Anh chỉ hận không thể sống luôn ở trường học, nhưng hiện tại, hơn bao giờ, cậu lại chính là người mong được trở về nhất.
Thì ra cảm giác có người bản thân nguyện yêu thương cả đời lại vi diệu đến thế.
Khuôn miệng của Chu Tĩnh Anh lại cong lên, cậu cười ra tiếng.
Trước cổng viện, Chu Tĩnh Anh từ lối rẽ đối diện đã thấy được Yến Thanh Hạm đứng đợi mình.
Yến Thanh Hạm mặc một bộ quần áo đơn sắc, hắn nghiêm chỉnh đứng đó, ánh mắt chung thủy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-lien/2591080/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.