Edit: Ư Ư
Thẩm Ngư mở cửa ra nghe vậy thì đen mặt lại, con quỷ này không gây chuyện thì cảm thấy khó chịu à.
"Có chuyện gì mà lại tìm tôi?" Cô đi tới.
Mạc Bạch nhìn nhìn hai người, "Anh ta......"
Nam chủ có đôi mắt âm dương nên có thể nhìn thấy Dư Trần nhưng lại không biết hắn là quỷ,cũng có thể do Dư Trần là quỷ hơn nghìn năm nên có thể dễ dàng dấu đi hơi thở.
"Anh ta là ai không quan trọng, cậu tới đây tìm tôi làm gì?" Thẩm Ngư cảnh cáo nhìn Dư Trần rồi nói.
Mạc Bạch mím chặt môi lại, một lúc lâu sau mới nói: "Mấy ngày nay cô đi đâu? Tôi tới nhà cô rất nhiều lần nhưng lại không thấy ai
Thẩm Ngư cũng không muốn nói chuyện ở trong mộ cho hắn nghe: "Đi tới nơi khác bắt quỷ."
"Cậu đừng đứng ngoài cửa, đi vào đi." Cô không muốn có liên hệ gì với Mạc Bạch, mục tiêu nhiệm vụ là Dư Trần, cô cũng không muốn gặp phải Giản Túc một lần nữa.
Nhưng đuổi hắn đi thì lại không được.
Đóng cửa lại, Thẩm Ngư ngồi ở giữa sô pha, Mạc Bạch thì ngồi bên cạnh.
Sợ Dư Trần gây chuyện nên cô ngồi gần hắn hơn một chút.
Dư Trần cũng rất đàng hoàng, đây chỉ là trong mắt của Thẩm Ngư. Còn Mạc Bạch thì lại thấy hai người cách nhau rất gần.
Ánh mắt của hắn lạnh lẽo tràn đầy địch ý.
Mạc Bạch thẳng lưng nhìn hai người thân mật, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy bực bội: "Hai người......
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-hoa-xin-can-than/1882599/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.