Ninh Đình Phúc sau cái đánh dấu của Hoàng Viết Lực và một mũi thuốc ức chế thì cậu đã an toàn vượt qua kì phát tình đầu tiên.
Hôm nay là chủ nhật, như mọi hôm thì cậu định ở nhà làm đề hết ngày vì cậu đã ở nhà cho kì phát tình ngốn hết 5 ngày, lại bị ép ở lại nhà của Hoàng Viết Lực thêm một ngày nữa. Bài tập còn rất nhiều luôn sẵn sàng đợi cậu, Anh Ngữ cậu đã làm xong rồi nhưng còn những môn khác đều còn rất nhiều. Học ủy Đặng Minh Nguyệt rất thông cảm cho cậu nên không bắt cậu nộp bài tập ngay. Dĩ nhiên cậu rất biết ơn cô điều đó, hiện tại cậu cần phải hoàn thành đống bài tập này ngay để nộp cho học ủy.
Thế nhưng hôm nay Ninh Đình Phúc cậu lại không được an nhàn như mọi khi. Vì Dương Mậu ốm rồi, bà ốm không nặng cậu không muốn bà phải hoạt động nhiều. Cho nên hôm nay mọi việc đáng lẽ là của Dương Mậu cậu đã phải làm toàn bộ.
Ninh Đình Phúc không thấy phiền, thực ra với việc cậu đã sớm coi Dương Mậu và Liễu Như Phương như bà và chị gái mình thì chuyện việc nhà này đáng lẽ cậu đã phải tự mình làm từ lâu rồi.
" Tiểu thiếu gia, cậu... cậu cứ để đó không cần làm đâu. "
Liễu Như Phương lắp bắp nhìn cậu nói.
Ninh Đình Phúc cầm cây chổi lau nhà khẽ cười:" Chị cứ đến quán đi, ở đây em sẽ lo mọi thứ ổn thỏa. Bà Mậu đã ngủ rồi, chị đừng lớn tiếng quá đánh thức
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-giay/2685636/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.