Ta không thể nợ ngươi… Ta không thể…
Bên tai vang lên tiếng thở dài thầm kín, Đế Sát nhìn Phong Vân đangche ngay trước người hắn, tiếp một đòn thay hắn. Bàn tay ôm lấy PhongVân bắt đầu trở nên run rẩy.
Không, không, đây không phải điều hắn muốn. Phong vân sao có thể che chắn cho hắn, sao có thể như vậy.
“Nàng không nợ ta, nàng không nợ ta. Nàng đừng làm ta sợ, Phong Vân…”
Nhìn thấy Phong Vân trong lòng mình dường như không thể chống đỡ được nữa mà trượt xuống, trong nháy mắt, Đế Sát cơ hồ kinh hãi tới mức trênmặt chẳng còn tí huyết sắc nào. Hắn luống cuống dùng linh lực bao bọclấy Phong Vân nhưng trong lúc nhất thời vẫn không thể bình tĩnh lại được và không biết phải bắt đầu từ đâu để chữa thương cho nàng. Đòn tấn công cường đại của Ám Chi Nguyên đối với người ngoài chính là đòn tấn côngtrí mạng.
Không thể khống chế cơ thể mà trượt xuống, Phong Vân nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi không còn giọt máu và lo lắng của Đế Sát, môi nàng chậm rãicong lên thành một nụ cười khó khăn, “Ta vẫn… chưa trả xong…”
Tiếng nói yếu ớt, có than thở, có bi thương. Đế Sát đã lấy thân mìnhra để cứu bọn họ, món nợ này nàng và Mộc Hoàng rốt cuộc vẫn chưa trảđược, rốt cuộc vẫn chưa được yên lòng yên dạ.
Cho nên, nàng phải làm như vậy.
Ánh sáng màu đen bay múa bên người Phong Vân, khi va chạm vào thứ ánh sáng khác, nó liền bùng nổ như pháo hoa rực rỡ.
Màu đen và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-dao-vuong-hau-nu-nhan-nguoi-dung-qua-kieu-ngao/3200715/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.