Chương trước
Chương sau
Nửa đêm chiếc điện thoại vang lên trong căn biệt thự, Nguỵ Đông Phong nhấc máy nghe, một lúc sau thì toàn bộ đàn em được triệu tập khẩn, đèn trong căn biệt thự bật sáng trưng. Đàn em có mặt kín sân, chỉ riêng có An Nhiên là không bị gọi đến. Nguỵ Đông Phong có mặt dưới sân ngay lập tức tiến hành cuộc giải cứu người anh em vào sinh ra tử của mình. Cả đoàn xe khởi động đi đến điểm hẹn.

Nơi này đang có một cuộc hỗn chiến vô cùng kịch liệt, hai bên đang chém lộn lẫn nhau, người người nằm xuống như đổ rạ, máu thì lệnh láng khắp mặt đất. Đúng lúc này đoàn xe của Nguỵ Đông Phong đi đến, tất cả đều xuống xe lao vào cứu người. , người anh em vào sinh ra tử cùng Nguỵ Đông Phong khi mới bước chân vào Hắc Bang, năm 18 tuổi Nguỵ Đông Phong bị truy đuổi, cả đống người cầm dao lao vào anh mà chém, cứ ngỡ rằng đêm mưa ấy anh sẽ chính thức bỏ mạng của mình tại nơi xứ người nhưng may mắn thay Marcus đã xuất hiện cứu lấy anh.

Khi ấy cả hai cùng lao lên dành lấy sự sống, các nhát chém sâu như muốn lấy mạng người. Máu từ trên người của anh và Marcus chảy xuống thấm đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng, khi tất cả sát thủ được giải quyết thì Nguỵ Đông Phong đã không thể nào còn sức đứng dậy nữa, Marcus mặc cho vết thương mình đang rỉ máu khiêng anh đến bệnh viện. Cả hai ngất lịm khi vừa đến cổng bệnh viện, bộ dạng hai người lúc ấy trông thê thảm vô cùng, tính mạng của cả hai như ngàn cân treo sợi tóc. Từ khi bước ra khỏi cửa tử, hai người đã chở nên thân thiết như hai anh em vậy, và cũng từ ấy hai người tung hoành hắc bang, chém chém giết giết từng bước leo lên vị trí mà bất kì ai cũng kinh sợ. Nhưng vốn Marcus không thích chém giết nữa nên đã rút lui, làm ăn lương thiện.

Lần này sảy ra cuộc hỗn chiến là do kẻ thù trước kia của Marcus quay lại, muốn đòi mạng của Marcus nên đã bắt cóc vợ của anh, muốn anh đến thế mạng cho vợ của mình. Nguỵ Đông Phong cùng đàn em của mình xông lên thì ngay lập tức bên phe kia đã yếu thế, tên cầm đầu kia ngay lập tức lấy mạng của Kinh Ý ra uy hiếp.

“ M.ẹ n.ó lũ khốn này còn dám mang người tới “

“ Marcus, mày muốn vợ mày chết có phải không ? “

Marcus ngay lập tức dừng lại, không dám làm liều nữa nói vọng lên.

“ Thừa Uý, mày có ngon thì đến lấy mạng tao đi, thả cô ấy ra “

“ Mối thù giữa tao với mày không liên quan đến cô ấy “

Thừa Uý cười khinh bỉ.

“ Năm đó đều tại mày mà tao mất đi người tao yêu thương nhất, giờ lấy mạng vợ con mày lẫn mày để bồi táng cho cô ấy. “



“ Mày tưởng rằng mày có thể sống yên ổn sao hả “

Marcus thở hổn hển, lấy hết sức gào lên.

“ Mày muốn làm gì tao cũng được, miễn là thả cô ấy ra. Tha cho cô ấy, coi như tao xin mày “

Chiếc súng chĩa vào đầu Kinh Ý, cô gái rơi nước mắt trong im lặng không dám cử động. Marcus thấy vậy thì liền tiến lên, sợ hãi nói.

“ Đừng…đừng, cô ấy vô tội, mày lấy mạng tao đi “

Thế là khẩu súng chĩa vào người Marcus * pằng *, viên đạn ghim thẳng vào ngực của anh, khiến cho anh la lên đau đớn nhưng vẫn ngang nhiên đứng đó mà không gục ngã, Kinh Ý trợn tròn mắt sợ hãi rồi dãy dụa muốn thoát ra, nhưng tay cô bị trói lại, miệng thì bị dán chặt không thể kêu lên được. Nguỵ Đông Phong đứng từ xa điên máu nhìn khung cảnh chết tiệt này, Kinh Ý đau đớn ngã khuỵ, nước mắt không ngừng rơi xuống, Marcus thấy vậy thì nén cơn đau dịu giọng an ủi.

“ Ý Ý à, không sao đâu…anh sẽ đưa em về…ngoan đừng khóc “

Thừa Uý thấy khung cảnh này thì cười phá lên như kẻ điên.

“ Marcus à, mày đã cảm nhận được sự bất lực năm ấy của tao chưa hả “

** Pằng * lại một viên đạn nữa ghim vào cơ thể của anh khiến anh ngã khuỵ, tất cả đàn em muốn xông lên thì bị Marcus ngăn lại. Anh gắng gượng đứng dậy, lê lết từng bước tiến về phía Kinh Ý, cô lúc này như thể bị ngàn mũi tên xuyên vào người vậy, sự đau đớn bao trùm khắp cơ thể cô, thấy người mình yêu dần chết đi chính là nỗi đau đớn không thể tả nổi. Cô cố gắng vùng vẫy muốn tiến về phía anh để đỡ lấy cơ thể bê bết máu kia. Thừa Uý cười khinh thả Kinh Ý ra, cô ngay lập tức lao người về phía anh, Marcus dang rộng cánh tay đỡ lấy cô, cả hai ôm chặt lấy nhau như muốn nói lên sự sợ hãi lẫn lo lắng của nhau.

Chiếc súng của tên kia lại một lần nữa giơ lên, nhắm thẳng vào hai con người đang ôm nhau thắm thiết kia. * Pằng * tiếng súng vang lên, Thừa Uý ngã ngửa xuống đất. Viên đạn ghim thẳng vào đầu tên đó, khói từ chiếc súng bắt tỉa bay ra, từ xa tay súng bắn tỉa đã ngay lập tức ra tay khi vào đúng vị trí của mình. Tất cả đàn em thấy vậy thì liền xông lên giải quyết đám bên kia, Nguỵ Đông Phong đưa Marcus cùng Kinh Ý đến bệnh viện. Tay súng bắn tỉa sau khi giải quyết xong tên kia thì nở nụ cười hài lòng, cất súng đi rồi rời khỏi hiện trường trong thầm lặng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.