Sau khi làm thủ tục xuất viện cho mẹ cô xong thì tiễn bà cùng ông bác Ngô Nam Kỳ đi chơi. Ông Ngô như đại gia ngầm ấy, con xe Mec phiên bản giới hạn đậu trước cổng bệnh viện, đã vậy còn có tài xế lái xe riêng nữa, cô thầm gật đầu cảm thán. Mẹ có người bạn chất lượng thế không biết.
Tối đến, cô đến biệt thự của Nguỵ Đông Phong vì anh bảo cô đến. Vừa vào đến thì có cả đống người trong biệt thự, quần áo váy vóc được treo đầy trên giá, những chiếc túi xách hàng hiệu được bày biện trên bàn trà, thêm cả những đôi giày cao gót và trang sức đắt đỏ. Đập vào mắt cô toàn những món hàng xa xỉ phẩm, cô khẽ nuốt nước bọt rồi mới vào trong. Thấy cô đến thì quản gia ngay lập tức kéo cô vào, không nói không rằng bắt cô đi thay quần áo, còn có cả thợ trang điểm nổi tiếng đích thân trang điểm cho cô.
Cô như thể con búp bê vậy, bị người ta hết làm tóc rồi trang điểm. Vài chục phút sau cuối cùng cô cũng được giải thoát, cô sợ mà còn tiếp tục chắc mình sẽ nghẹt thở chết mất. Nguỵ Đông Phong từ trên lầu bước xuống, theo sau là vài cô em chân dài xinh đẹp khoác lên bộ lễ phục lộng lẫy. An Nhiên nhìn thấy thì có chút không vui nhưng cũng không thể hiện điều gì, chỉ nói vài câu châm chọc.
“ Nguỵ tổng thực giàu tài nguyên nha “
Anh sợ cô hiểu nhầm liền lên tiếng giải thích.
“ Họ không phải như em nghĩ đâu,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-dao-me-tinh/2927764/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.