Những thi thể đã không còn nguyên vẹn, tay chân hoàn toàn rời khỏi cơ thể, những con côn trùng không ngừng bò lúc nhúc trên đó, ăn từng miếng thịt bị phân hủy thối rửa.
Hoàng Tuấn Khải ôm miệng mình, ngăn cơn buồn nôn trong bụng. Cậu trừng to mắt nhìn thi thể đó, rồi chợt dừng lại ở vòng cổ nằm dưới đất.
Cậu đi tới, hai tay run rẩy cầm vòng cổ lên, dòng chữ trên đó như con dao cứa mạnh vào con tim đầy máu của cậu.
"Công chúa"
Là công chúa... là công chúa của cậu...
Hoàng Tuấn Khải sờ lên thi thể, phủi những con côn trùng, mặc kệ mùi hôi thối kia, cậu không hề ghê tởm mà chạm nhẹ lên khúc xương trắng.
Bất chợt, ánh mắt cậu lướt qua vị trí lồng ngực, nơi tưởng chừng như sẽ nhìn thấy một trái tim đã bị phân hủy. Nhưng rồi, thứ cậu nhìn thấy, lại là một trái tim đen thui, bị teo nhỏ đến đáng sợ.
Cậu kinh hãi ngước mắt nhìn lên, phát hiện đầu của thi thể, giờ chỉ còn là những khúc xương rời rạc, hoàn toàn vỡ tan.
Là tang thi? Công chúa của cậu sao có thể là tang thi?!
Cậu đã dùng mười lăm năm bảo vệ Mỹ Nhi, cố gắng để cô không gặp phải nguy hiểm, thậm chí cậu còn không để cô gặp những tang thi, ngoại trừ Hải An đã là bạn thân của cô.
Không phải cậu kinh tởm tang thi, mà là vì, nếu trở thành tang thi, sẽ rất đau khổ.
Con người được sinh ra không phải để chờ đợi cái chết. Họ được sinh ra để sống. Họ được sinh ra để chiến đấu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/hac-am-dai-nhan/1503195/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.