Dung Lạc đâu còn tâm trạng nào để nghe than khóc cho chiếc bình cổ của Cố Mị Yên, chỉ việc dùng toàn lực tránh né mọi thứ đang bay tới nện trên người mình cũng là một công việc hao tâm tổn sức.
Đến giờ phút này Dung Lạc mới biết, thì ra khi nữ nhân nổi điên lên đáng sợ đến cỡ nào, mà người đó lại là nữ nhân mà mình yêu, cho dù hôm nay cô có lật trời đi nữa thì Dung Lạc cũng chỉ biết nhịn.
Trong phòng ăn tan tác như một bãi chiến trường vừa treo cờ dẹp trống, hầu như không còn thứ gì có thể ném được nữa, một khung cảnh hỗn độn.
Cố Mị Yên vẫn nhìn chằm chằm vào Hạ Nhi, ánh mắt xanh biếc sáng ngời lướt từ đôi chân thon dài của cô đến thân hình tuyệt mĩ, cẩn thận đánh giá cô từng chút rồi cuối cùng dừng tầm mắt trên gương mặt trắng trẻo xinh đẹp của cô.
Sau khi đánh giá xong, Cố Mị Yên rốt cục cũng lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng toát lên vẻ tỉnh táo cực độ, mà ngay cả ánh mắt cũng ánh lên sự thông tuệ:
"Ta thật không ngờ. Lạc Lạc lại có ngày trầm luân vào một nữ nhân. Cũng khó trách nó điên đảo thần hồn, mất đi lý trí như vậy. Nhìn sơ qua đã biết là mỹ nhân khác thường, thực sự là một bảo vật, một viên ngọc tuyệt mỹ hiếm có trên trần đời."
Hạ Nhi vẫn không mở miệng, nét mặt không có bất kỳ biểu hiện nào.
Cô biết nữ nhân trước mặt là ai. Nhưng cô chưa tiếp xúc cũng chưa từng biết gì về nữ nhân
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/485025/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.