Bối Lạc từ lúc nhìn thấy Khương Tình xuất hiện, cả người vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
Khương Tình cho người đem Khương Ngọc và An Tranh rời đi, sau đó bước về phía Bối Lạc đang ôm Hương Vũ.
"Bối Lạc!" Khương Tình bình tĩnh gọi.
Bối Lạc ngước mắt lên nhìn, hai mắt chẳng biết từ lúc nào đã bắt đầu ướt đẫm nước mắt.
"Tình... Tình! Cậu.. cậu mau kêu Hương Vũ dậy cho tớ đi. Cậu ấy cứ ngủ mãi, đã ngủ rất lâu rồi.. Tớ gọi mà cậu ấy không tỉnh dậy." Quãng giọng Bối Lạc cao lên, có phần run rẩy hoảng sợ.
Bản thân Bối Lạc hiện giờ đang thực sự không làm chủ được cảm xúc, điên điên dại dại, chỉ trong một khoảng khắc, bao nhiêu sự sợ hãi cứ thế đồng loạt dâng lên trong đôi mắt to tròn ngập nước.
Khương Tình không nói gì, chỉ nhìn khuôn mặt của Hương Vũ trong tay Bối Lạc.
Bối Lạc ngồi bên cạnh không ngừng lẩm bẩm:
"Hương Vũ bị thương rồi sao? Tại sao cậu ấy lại chảy nhiều máu như vậy?"
Bối Lạc vừa nói vừa chạm tay vào vũng máu, trong đầu hiện lên những hình ảnh ám ảnh, những khoảnh khắc kinh khủng lúc Hương Vũ bị thương.
Cuộc đời cô chưa bao giờ phải trông thấy máu nhiều đến vậy, thần kinh thật sự bị khủng hoảng cực độ.
Trước kia, mỗi lần Hương Vũ bị thương đều luôn mè nheo làm nũng với cô.
Bối Lạc nhớ rất rõ Hương Vũ rất sợ đau, cũng sợ vết thương xuất hiện trên người để lại sẹo sẽ khiến cô chán ghét, quả thực rất sợ...
Vì thế Bối Lạc lại dùng tay chặn lại miệng vết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/485007/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.