An Tranh đang nằm bò trên mặt đất một cách bất lực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
Có một giọng nói văng vẳng vang lên từ tận đáy lòng:
Cô ấy chết rồi, ở một nơi cao như vậy, phía dưới toàn là đá ngầm, rơi xuống thì chắc chắn là chết.
Đáy lòng An Tranh quặn thắt lại.
Chỉ cảm thấy cho dù Hạ Nhi đi theo Dung Lạc cũng được, ở bên ai cũng tốt, miễn là cô còn sống.
Còn hơn là cứ thế giương mắt nhìn cô chết đi, biến mất khỏi tầm mắt của mình trong bất lực.
Nước mắt An Tranh rơi xuống, lòng bàn tay bị đá quẹt qua rỉ máu, lại dính cả bùn đất, móng tay cũng gãy ra, nhưng đã không còn cảm thấy đau nữa.
Đúng vậy! Cho dù cô ở bên ai cũng không sao cả.
Miễn là cô còn sống.
Tuyệt vọng, sầu não, bi thương...
An Tranh lúc này chỉ muốn cào rách ngực mình, mang con tim đang hấp hối đau đớn đến cùng cực kia ra ngoài mà dẫm đạp cho đến lúc nó tan ra thành một vũng máu đỏ.
Vô vàn cảm xúc đan xen chồng chéo, An Tranh chưa từng hận bản thân mình đến thế, lại không thể làm gì để cứu được cô.
Một bên, nước mưa từng đợt lạnh buốt tấp vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lương Hạ, cô mơ màng mở mắt, vừa hay toàn bộ cơ thể đau nhức khôn xiết làm chân mày cô khẽ nhíu lại.
Bên tai cô, truyền đến giọng nói của ai đó. Âm thanh rất khẩn trương:
"Nhanh! Xuống vách núi tìm!!"
Là giọng của Vương Luân đang cực độ hốt hoảng.
Tuy giọng nói ấy bị át
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/485006/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.