Mặt trời dần lặn xuống phía bên kia chân trời, bầu trời ngả một màu hồng theo từng sắc tố, phía xa tít trên cao là màu xanh đậm, cuối cùng là sắc hồng cam lan tỏa khắp không gian.
Ráng chiều nhuộm đỏ cả một vùng trời như máu.
Tuy rằng rất đẹp, rất lãng mạn nhưng lại mang một cảm giác buồn bã đến ảm đạm.
Hạ Nhi thích nhất là ngắm hoàng hôn, đối với cô hoàng hôn chính là khoảnh khắc đẹp nhất, an yên nhất trong ngày. Nhưng chẳng biết từ bao giờ trong mắt cô nó lại buồn đến như thế, vô tận thê lương và tăm tối đến thế.
Hạ Nhi nằm gác tay lên thành ban công, nhìn lên bầu trời một cách vô định.
Điện thoại bên cạnh bỗng đổ chuông, cô liếc nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, lại tảng lờ đi xem như không thấy.
Ngoài cửa liền có tiếng động, dung nhan nữ nhân dưới ánh chiều tà bị bóng cửa che đi tạo thành một cái bóng mờ, vẻ mặt hư ảo khó lường, An Tranh đi về phía cô.
Bước chân hơi nặng nề, từng bước từng bước dẫm lên mặt sàn trắng phát ra những tiếng vang rất nhỏ, bình thường khó có thể nghe rõ, nhưng tại căn hộ đang tĩnh lặng đến thế này thì nghe được rất rõ ràng.
Hạ Nhi bỗng nhiên cười cười, thu hồi tầm mắt từ trên bầu trời, quay đầu về phía An Tranh đang từ ngoài cửa đi về phía cô.
"Đã đến nơi rồi, thì gọi cho tớ làm gì?"
An Tranh giơ tay đang cầm chiếc điện thoại lên, trên màn hình vẫn đang hiện rõ cuộc gọi đến máy cô,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484882/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.