Sương khói càng lúc càng dày đặc, tuyết bay đầy trời ngoài cửa sổ, theo khe cửa kính hé mở bay vào mặt khiến cô lạnh ngắt.
Hạ Nhi vẫn nhớ rõ bản thân vốn đang nằm trên giường, nhưng lúc này thân thể cô lại có thể cử động.
Cô đứng lên, bước vào trong màn sương.
Cô dường như đã đi rất lâu, vén màn sương mờ trước mặt, cô trông thấy trước mặt mình có một bóng dáng nữ nhân đang đứng, yên tĩnh như sen trắng, khí chất thanh cao, lãnh đạm.
Trong những giấc mơ ngày qua, nữ nhân này luôn thường xuất hiện trước mặt cô, lại chỉ để lại một bóng lưng thẳng tắp, mặc cho cô kêu gào đến khàn cả giọng vẫn không hề quay đầu lại nhìn cô dù chỉ một lần.
Thân hình nữ nhân cao gầy mảnh mai, đứng giữa màn sương mù, dưới bầu trời sao.
Khoảng cách không xa nhưng lại như ngàn núi vạn sông.
Cô cứ nhìn chăm chú.
Cô biết nữ nhân trước mặt là ai, bất giác tiến lại gần.
Nhưng nữ nhân ấy cứ lùi lại sau từng bước một khi cô bước tới.
Cô vươn tay ra muốn chạm vào, lại phát hiện nữ nhân trước mặt đột ngột bước vào màn sương, biến mất.
Hạ Nhi bàng hoàng tỉnh giấc, thân thể cô cứng đờ, bắt đầu run rẩy, răng va vào nhau lập cập, lệ rơi trong vô thức.
Khi tay chân của cô có thể cử động rồi mới biết ban nãy hóa ra tất cả chỉ là mơ.
Đêm mưa tưởng như trút nước.
Phía chân trời sấm chớp vẫn đì đùng, rất bí bách.
Tiếng mưa đinh tai, không hề nhỏ, giống như trên trời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-tieu-thu-hom-nay-co-nam-tren-khong/484879/chuong-257.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.