Diễm Đào rời khỏi Bảo Loan điện với tâm trạng ngổn ngang. Hoàng hậu không hề đáng sợ như những gì nàng tưởng tượng, ngược lại, người còn rất dịu dàng ân cần với nàng. Điều này khiến thiếu nữ không khỏi nhớ đến mẫu thân ở nhà, hốc mắt liền có chút ẩm ướt.
Nhưng hoàng hậu cũng thật tội nghiệp, nàng là bậc mẫu nghi thiên hạ nhưng lại không có được trái tim người nam nhân mình yêu. Diễm Đào hoàn toàn không hiểu vì sao một hoàng cung lạnh giá như vậy, người người lại muốn vào trong này làm một con chim bị nhốt trong lồng sắt. Chỉ cầu mong hoàng hậu có một đời bình an hạnh phúc.
Thiếu nữ rũ mắt nhìn hộp bánh trên tay mình. Đây là thức ăn do hoàng hậu cho người làm riêng cho thái tử, Diễm Đào không khỏi cầm cẩn thận hơn.
Thiếu nữ trở lại Đông cung lại không nhìn thấy Bắc Lạc Yến. Nàng dò hỏi thử thái giám. Ai ở đây cũng biết địa vị của nàng liền thành thật nói hắn đang ở sân tập bắn. Diễm Đào không hề do dự mà đi qua.
Khi thiếu nữ đến, Bắc Lạc Yến đang giương cung nhắm thẳng vào hồng tâm. Có lẽ vì tập bắn đã lâu khiến cả cơ thể đều đổ mồ hôi, thái tử không hề do dự mà cởi áo ngoài, để lộ thân hình vạm vỡ không hề kém cạnh các binh sĩ ở biên cương.
Thiếu nữ vô tình nhìn thấy, không khỏi đỏ mặt mà nhìn đi chỗ khác lại vô tình chạm phải bóng dáng cao gầy của người thanh niên ở phía xa. Nàng vẫn còn nhớ tên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-ti/3450198/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.