“Không tìm được là sao?!”
Tiểu Trương tức giận quát lớn, cậu thẳng tay đập bể ly nước mình đang cầm ngay trước mặt đội trưởng. Cả đội cứu hộ nhiều người như thế mà không tìm được một cô gái là sao? Vô dụng!
“Có nhiêu đồ mày đập hết đi!”
Đội trưởng không chịu nổi nữa quát lớn.
“Bình tĩnh đi Tiểu Trương, con bé đó làm mày lo vậy sao?”
Hiếu thấy thế cũng bất lực nhưng không dám vô can ngăn, sợ anh đập luôn mình.
Bảo đặt tay lên vai cậu xoa xoa trấn an, bây giờ trông Tiểu Trương chả khác gì con quái thú điên dại khi mất đi một thứ gì đó. Cả gian phòng đang rơi vào không khí ảm đạm thì âm thanh của điện thoại vang lên. Hiếu chậm rãi đi lại bắt máy, cảm thấy có điều chẳng lành.
“Alo?”
“Cậu Hiếu, là tôi đây”
“Lão Dương, sao thế ạ?”
Cả bọn nghe thấy bác sĩ gọi đến liền ra hiệu cho cậu bật loa ngoài. Nhưng họ thường gọi ông là lão Dương cơ, vì sao á? Vì lão mới có 37 tuổi mà tính tình như ông cụ non vậy. Mang theo hơi trầm ấm, lão nói tiếp.
“Đội cứu hộ đã tìm thấy thi thể nữ trôi dạt trên sông. Khi vớt lên thì theo như thông tin có được, nữ sinh này cao khoảng mét 53 nặng 35kg, có tên chữ cái đầu là N. Nghe nói tổ trọng án của các cậu đã điều đội cứu hộ này đến vậy chắc nó có liên quan đến vụ án nhỉ? Mau đến đây nhận diện đi”
Bọn họ nghe những gì lão
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-pham-la-yeu-hay-giet-/3567523/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.