Chương trước
Chương sau
Tối đến tại nhà Tinh Nhuệ -

Cô ngáp ngủ mơ màng tỉnh dậy, giật mình khi thấy có thêm một người lạ ở trong nhà. Nhưng cô chỉ cảm thấy hơi mệt không muốn để ý điều gì nữa.

“Một đứa là đủ rồi...thêm thằng nào nữa đây?”

Cô bất mãn chỉ tay về phía Ray

“Hí, chào cậuu”

“Nó cũng giống tôi đấy, hai anh không phải thích sao?”

“Thích cái gì mà thích, phiền chết đi được, ở đây đi tôi đi tắm”

Nhuệ tính rời khỏi giường thì nhận ra gì đó.

“Có gì đó sai sai nha”

Cô quay qua nhìn hai người với ánh mắt hoang mang, cánh biến mất rồi. Bây giờ trông chả khác gì là con người cả.

Màu trắng là Light, màu đen là Ray

“Đẹp trai không, làm thế để người khác đỡ nhận diện”

Ray vừa nói vừa cảm thấy mình thật đẹp trai, nghĩ chắc chắn Nhuệ mê vẻ đẹp này rồi. Nhưng trong mắt cô khứa này không khác gì thằng tự luyến.

“Cất cánh để cho bớt vướng rồi khỏi thắc mắc”

Light thấy vậy liền nói một câu để vớt chút sĩ diện dùm thằng bạn mình.

“Có ai thấy được hai người ngoài tôi đâu mà che làm cái gì?”

Light với Ray đơ người ra, lần đầu bị bật như thế cũng không biết nói gì. Ngoan ngoãn ngồi yên để Nhuệ đi tắm.

“Tao tưởng phòng của con người ở nhân gian sẽ có mùi khó chịu không ngờ lại thơm vậy”

“Im đi“

Thật là, cậu ta nói thế không biết ngượng sao, làm Light phải ngại dùm luôn ý. Tưởng tốt đẹp như nào chứ cậu cũng hiện ra một suy nghĩ trong đầu.

“Nhưng công nhận...thơm thật ”



Light lắc đầu lia lịa, chớp mắt liên tục nghĩ bản thân là bái thiến mùi hương chắc mà lại đi hùa theo thằng Ray ấy.

Lát sau Tinh Nhuệ bước vào, tay cầm chiếc khăn lau tóc cho bớt nước.

Đồ của Tinh Nhuệ

Cô vừa bước vào mùi hương của sữa tắm, dầu xả xộc lên mũi hai người. Ở linh giới và ma giới chỉ có mộc thảo là nguyên liệu thường dùng để làm thơm cơ thể giống như nước hoa ở nhân giới. Nhưng mấy thứ ở đây còn thơm hơn cả mộc thảo nữa cơ.

“Người em luôn thơm vậy sao?”

“Nói gì vậy?”

Tinh Nhuệ bối rối, tên này không biết xấu hổ sao, đi lại bàn lấy máy sấy tóc sấy cho khô rồi mới lên giường.

- Lát sau -

Học bài xong xuôi, cô ngồi lên giường, nhìn hai người dường như có rất nhiều điều muốn hỏi.

“Tại sao người khác lại không thấy được hai người ngoài tôi vậy? ”

“Vì nhóc là nguyên chủ của bọn tôi, một khi thiên thần hay ác quỷ được thần chọn là hộ vệ của ai thì chỉ người đó mới thấy”

“Nhưng để đảm bảo tụi anh bảo vệ em mọi lúc mọi nơi thì nhóc phải ký hiệp ước trước đã”

“Hiệp ước là gì mà cứ nhắc hoài thế?”

”Ai được bảo vệ bởi thiên thần, ác quỷ đều phải ký hiệp ước tránh những cô hồn, ngạ quỷ kéo đi hay bọn tôi đến kịp lúc mỗi khi nhóc gặp nguy hiểm”

“Ký như nào?”

Light búng tay tạo ra một vòng tròn ma thuật nhỏ hai màu tượng trưng cho hai cá thể, chung quanh là những hán ký tự và các cây kim. Ngón tay Nhuệ rỉ máu nhỏ giọt vào giữa vòng tròn.

Một giọng nói vang lên.

BẢNG HIỆP ƯỚC ĐƯỢC THÀNH LẬP

Vòng tròn biến mất.

“Từ nay nhóc là người của bọn tôi rồi, gặp nguy hiểm thì cứ kêu câu thần chú “Mantra” tụi này sẽ đến”

Nhuệ gật đầu cho có lệ chứ bình thường bị gì cũng không than thở với ai cả. Một mình chống chọi với thời gian tàn ác, bây giờ có thiên sứ và ác ma đến dang tay ra bao bọc. Cảm giác vừa ấm áp vừa lo lắng...



“Linh giới và ma giới mà hai người thường nói là gì vậy?”

“Linh giới là nơi mà thiên thần sinh sống, người đứng đầu là thần Alei và các hậu cần dưới chướng ngài ấy luôn làm việc thiện giúp người. Nhưng đó là hai trăm năm về trước, từ ngày các thiên sứ chết dần chết mòn vì bị nguyên chủ của mình giết hại khi ra tay giúp đỡ. Ông ấy đã căm thù loài người tới thấu xương nhưng bản thân vốn là thần hay cưu mang người khác mà người đời luôn truyền miệng nhau. Nên ông đã thay đổi cách làm việc của mình bằng cách ký hiệp ước, thời hạn nhiều nhất là mười năm ”

Light dừng lại, cậu không muốn nhắc đến việc Tinh Nhuệ sẽ phải chết mất công cô bỏ trốn thì mệt.

Kế tiếp là Ray sẽ nói cho Nhuệ biết về ma giới.

“Trái lại ma giới là chỗ các ác quỷ hình thành, người đứng đầu vị trì là đế vương Kajin. Ngài ấy làm việc khá nghiêm túc không chém giết tùy tiện. Ác ma cũng như thiên sứ, nhưng quy luật ký hiệp ước với con người là có từ lâu rồi”

“Hiểu rồi, nhưng tôi hay đọc sách nói về hai trận địa khác nhau này. Liệu tình yêu với con người có tồn tại ở thế giới của hai anh không?”

Light tối sầm mặt lại, đầu không ngừng liên tưởng về phu thê hai trăm năm trước của mình. Vì yêu người phàm nên cậu bị Thất Đại Sinh Tử trừng phạt. Cô gái ấy sẽ bị giết hại bởi con người, cậu biết đây là hình phạt đau đớn nhất đời mình nên lúc đó đã khóc rất lớn trước mặt cả một linh giới. Từ đó một thiên thần máu lạnh ra đời, cậu tàn nhẫn ra tay với con người sau khi hiệp ước kết thúc mà không cảm thấy tội lỗi hay không có cảm xúc với một nữ nhân nào.

Ray nghiêm túc, cậu bình tĩnh nhìn Tinh Nhuệ, trong lòng vẫn không muốn nói nhưng lại bác bỏ suy nghĩ ấy đi.

“Đối với thế giới của bọn anh, việc yêu đương với con người là chuyện xúc phạm Thất Đại Sinh Tử”

“Thất Đại Sinh Tử là ai thế?”

Cô thắc mắc hỏi.

“Thất Đại Sinh Tử chính là người xét xử các tội ở hai thế giới. Những hình phạt họ đưa ra luôn được mọi người chứng kiến không dám cãi vì việc họ làm có tàn ác thế nào đi chăng nữa thì dù gì cũng muốn tốt cho tất cả mà thôi. Có thể nói họ là người có chức quyền nhất ở đấy, nhưng ẩn ý sau cái tên đó chính là bảy người đại diện cho bảy đại tội ở nhân giới. Đầu tiên là kiêu ngạo – Pride; Lười biếng – Sloth; Tham ăn – Gluttony; Đố kỵ – Envy; Phẫn Nộ – Wrath; Tham lam – Greed; Dục vọng – Lust.

“Anh có yêu con người bao giờ chưa?”

Ray rũ mắt xuống, cậu im lặng bất giác nhìn về phía Light. Có vẻ người con gái cậu thầm thương chính là cô gái phu thê của bạn mình. Gọi là phu thê vậy thôi chứ hai người đó chỉ dám yêu nhau không cho thần biết. Cô gái ấy còn là một cung nữ thấp kém không có danh xưng gì cả. Cậu khẽ gật đầu đáp lại câu hỏi của Tinh Nhuệ, cô nhìn ra tâm tư của cả hai nên không bàn về chủ đề này nữa.

“Ngủ thôi, hai người ngủ ở giường đi tôi trải nệm xuống sàn”

Light với Ray đứng hình.

“Sao vậy?”

“Nhóc có phải con gái không mà lại đi nhường giường cho con trai?”

Trong khi Nhuệ còn chưa định hình được mình đã nói sai gì thì cái tên đầu đất kia lại thẳng thắn nói ra.

“Đây là giường của em đấy, mùi hương cơ thể của em in lên trên đó. Tụi anh ngủ cũng không thoải mái”

Nhuệ ngượng ra mặt, một người thì ăn nói hơi cay độc, một người thì dịu dàng nhưng thực tế quá mức. Không biết cuộc sống của cô từ ngày có hai người này sẽ thêm màu sắc hay rước họa vào thân đây. Tóm lại vẫn là cô ngủ trên giường, hai khứa kia không chịu được cái lạnh của sàn nên tạo ra thêm hai chiếc giường êm ấm kế bên giường cô để ngủ.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.