Kỳ Chân ngồi xuống ghế ăn bánh pizza,cô đang đói bụng cho nên ăn rất nhanh,với lại bánh cũng ngon nữa. .
Haiz ,tại ba con hết đấy, không là mẹ sẽ ăn sớm rồi .". .
Chưa ra đời nữa mà đã bị bỏ đói rồi, cái này phải nói là nhà giàu nhưng mà cũng có lúc phải đói bụng mà thôi,đâu phải muốn ăn là ăn đâu .
Cũng may là mọi thứ cũng đã ổn,cô và con đã bình an ...
Chừng 20 phút sau thì Nam Tinh cũng đi ra bây giờ Kỳ Chân đã nằm rồi ăn xong thì nằm,cả người hơi rệu rã cho nên chỉ muốn nằm cho nó khoẻ trong người mà thôi .
" Em mệt sao. " Nam Tinh ngồi xuống ghế rồi kéo chân cô đặt lên đùi của mình .
" Anh nghĩ xem em có mệt hay không đây,xương cốt chẳng còm nữa "
" Vậy thì tuần sau anh sẽ cho em đi tập thể dục,như vậy sẽ khoẻ mà thôi .
Quan trọng là anh sức trâu ." Kỳ Chân vừa nói vừa cười bây giờ chỉ biết cười mà thôi .Chứ cô mà nhăn mày thì sợ con sinh ra sẽ xấu xí.
" Mà Nam Tinh sao anh biết em ở quán bar mà đến vậy. "
" Em đoán đi ".
" Anh nói đi,em làm sao mà biết chứ "
" Thì bảo người đi điều tra là ra ngay lúc đó anh về nhà thì chẳng thấy em đâu,cho nên trong lòng hơi bất an "
" Em thường ra ngoài vào ban ngày chứ đâu có đi tối muộn đâu,vả lại đang bầu bì ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-nhiet-nhan-ra-da-yeu-em/3646888/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.