Chương trước
Chương sau
Uống sữa xong thì Kỳ Chân nằm xuống giường,cô thấy sữa rất là ngon mà ,vậy mà anh ấy lại chê ,có phải người giấu thường như thế này có đúng không, không đúng ý là liền muốn bỏ đi .

Lúc nhỏ nhà nghèo cho nên cô đâu có uống sữa đâu ,cô nhận biệt là nhà không có tiền cho nên cũng không có đòi hỏi, nhưng lâu lâu thì ba và mẹ cũng mua cho cô vài hộp sữa ..

Giờ nghĩ lại mới cảm thấy cuộc sống lúc trước nó khó khăn như thế nào,bây giờ cô có thể uống sữa được rồi, nhưng mà mẹ lại không còn nữa .

Cuộc đời mà ,nó sẽ thay đổi nhưng mà lại không ngờ người thân của mình nó lại ra đi nhanh như vậy đấy .

Nam Tinh thấy cô đang suy nghĩ mà không biết là suy nghĩ cái gì,hay là đang nghĩ tới Vương Mạnh Lê đây .

Anh thở dài rồi đóng tài liệu lại ,sau đó thì leo lên giường nằm .Với lại mưa rất lớn cho nên cũng không thể tập trung được nữa ,cảm thấy nó rất là ồn ào .

Hai người nằm cũng rất gần nhau nhưng lại cảm thấy hơi ngại,và Kỳ Chân cảm thấy giữa 2 người khó mà có thể gắn kết được .

"Nam Tinh,áo khoác này ngày mai tôi sẽ giặt rồi trả lại cho anh ." .

" Không cần đâu ,cô thích thì mặc đi ,đồ của tôi rất nhiều ."

" Cảm ơn anh "

" Bùm.." Cùng lúc đó tiếng sét đánh vang lên khiến cho cô vô cùng sợ hãi ,Kỳ Chân nhào vào người của Nam

Tinh .Và anh cũng không có đấy cô ra, thuận thế mà ôm lấy Kỳ Chân luôn .

"Cô sợ à ."



"Ừm.". Kỳ Chân gật đầu rồi nép vào lồng ngực của anh .

" Cô mà cũng biết sợ nữa sao, tôi thấy ngày thường cô cũng mạnh mẽ lắm mà.".

" Là con gái ai cũng yếu đuối hết,mạnh mẽ cũng chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi ."

"Anh từng có bạn gái rồi cho nên cũng hiểu được mà." .

"Ừm ,Thái Doanh không giống cô .Cô ấy cái gì cũng dựa vào người khác rất yếu đuối, muốn cái gì thì sẽ có cái đó.

".

"Đúng vậy trên đời này không có ai giống ai cả ,với lại cô ấy và tôi không có chung hoàn cảnh sống ,cho nên sẽ không thể nào giống nhau được đâu." .

"Nam Tinh xin lỗi anh, vì nhà tôi mà anh và Thái Doanh phải chia tay ,xin lỗi ."

" Thôi bỏ đi ,dù gì thì Thái Doanh cũng không còn ở đây nữa. " .

Nghe xong thì cô cũng chỉ biết thở dài mà thôi, không biết là Nam Tinh có còn yêu Thái Doanh nữa hay không .

Nhưng còn hiện tại thì cô đã yêu anh ấy rồi,tình yêu này không thể dứt ra được .

"Nam Tinh anh có còn yêu Thái Doanh không ."



"Có yêu hay không thì cũng không đến lượt của cô đâu."

Kỳ Chân bị anh tạt 1 gáo nước vào mặt luôn ,xem ra là đã có câu trả lời rồi.

" An phận làm tình nhân của tôi đi, biết chưa."

" Biết rồi ." .

"Như vậy thì tốt ,cô vừa mới xuất viện cho nên tôi sẽ cho cô thời gian nghỉ ngơi để dưỡng sức .."

" Vâng.".

Lát sau Nam Tinh lại ôm cô ,Kỳ Chân cũng không đẩy anh ra cứ mặc cho anh ôm mình mà thôi .

Anh cũng không biết trong lòng của mình đang nghĩ như thế nào nữa ,tự nhiên muốn ôm cô và cũng có chút chán ghét.Cảm thấy nó cứ làm sao đẩy, thật không thể hiểu lòng của mình ở thời điểm hiện tại mà .

Tình yêu và thù hận nó cứ đan xen vào nhau như thế, chia tay Thái Doanh rồi anh cũng không muốn yêu đương nữa , không muốn đau thêm 1 lần nào nữa đâu . Nhưng mà khi nhìn thấy gương mặt và cả giọt nước mắt đấy thì lại khiến cho anh siêu lòng ,anh cảm thấy bản thân có chút động lòng .

Chẳng lẽ đây chính là yêu thật rõ sao, nhưng mà dường như anh vẫn chưa thể chấp nhận được mọi thứ ,anh không nghĩ đây là tình yêu đâu ,có lẽ đây chính là sự vui vẻ nhất thời mà thôi,chứ anh không thể nào mà rung động ở 1 khoáng thời gian ngắn như thế được đâu .

Kỳ Chân nằm xoay lưng lại với anh ,cô rơi nước mắt trong thầm lặng .

Nam Tinh thấy vậy liền đưa tay qua rồi ôm chặt vòng eo của cô ,anh siết thật mạnh rồi kéo cả kéo cả người của Kỳ

Chân dính sát vào nguồn của mình .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.