Chương trước
Chương sau
Nam Tinh ngồi đó gọt táo ,Kỳ Chân cũng chỉ biết nhìn anh mà thôi,cô cũng chăng biết làm gì bây giờ .

" Đây ,ăn đi ." Nam Tinh đưa cho cô 1 miếng táo .

"Ừm ,cảm ơn "

Kỳ Chân nhận lấy rồi ăn nó ,táo này vừa ngọt vừa giòn rất dễ ăn, chỉ trong chốc lát mà cô đã ăn hết rồi.

" Ăn thêm đi , tôi gọt rất nhanh'".

" Được ." .

Nam Tinh gọt thôi chứ anh không có ăn, chỉ nhìn cô ăn mà thôi .

" Sau này không cần phải làm việc nhà nữa, chỉ cần làm tình nhân cho tôi thôi." .

" Không cần đâu , tôi sẽ làm tốt công việc của mình ..Tôi muốn trả hết nợ cho anh nhanh 1 chút ." .

" Cô muốn rời khỏi tôi đến như vậy sao '" .

"Đúng vậy ,mong là tôi làm nhiều như vậy thì sẽ khiến cho anh vui lòng ,khi đó sẽ không còn hận nữa." .

"Sao cô lúc nào cũng muốn chọc tức tôi hết vậy." Nam Tinh gẵn giọng lên, rồi quăng trái táo và cây dao xuống đất .

" Nói cho cô biết, thời gian rời đi của cô sẽ rất lâu không chừng là mãn kiếp này luôn đó." .

Nói xong thì anh liền rời khỏi phòng bệnh, Kỳ Chân lúc này cũng rời giường mà nhặt trái táo lên ,lúc này cô thấy trên cây dao và trái táo có máu ,vậy máu đó là của anh ấy sao .

Kỳ Chân đi ra ngoài thì không thấy người đâu cả ,cho nên cũng đành quay về phòng của mình .

Định giam cầm cô ở đây đến suốt đời luôn hay sao ,lòng thù hận của anh ấy quá nhiều không biết đến khi nào thì mới hết đây nữa .

-@

Nam Tinh trở về nhà, ngày hôm nay không có tâm trạng để đi làm gì cả. Vừa trở về nhà thì đã nổi điên lên rồi .

Anh cho gọi Hải Mỹ ra để nói chuyện.

" Hải Mỹ là cô làm cho Kỳ Chân bị té có đúng không ,trên lưng của cô ấy có vết bầm rất lớn ." .



Lúc này cô ta rất là run ,tại sao anh ấy lại biết chứ hay là nó đã nói cho Nam biết đây .

"Kỳ Chân không có lười biếng mà cô lại nói cô quan cho cô ấy." .

" Tôi .. tôi." .

" Có hay không,cô mau nói sự thật đi nếu không thì đừng trách sao tôi lại ác ." .

"Cậu ..cậu chủ tôi không có ,cậu đừng nói như vậy, tội nghiệp tôi lắm." .

" Ha ...tội nghiệp hả, tôi nói đúng mà." .

"Lục Viêm mau nhốt cô ta lại cho tôi ."

" Vâng cậu chủ.".

"Đánh 20 roi ,bỏ đói 2 ngày đi "

" Được." .

"Cậu. .cậu chủ...cậu ơi tha cho tôi đi mà , tôi không có ý đó đâu , xin cậu tha cho tôi lần này đi ".

Nhưng cuối cùng cũng bị Lục Viêm đưa đi ,vừa tới nhà kho thì đã bị vệ sĩ đánh 1 trận tơi bời rồi,cô ta vừa hét vừa khóc nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả.

"Á...a.hức …hức đau.đau.".

"Á..a .đau. .ư."

" Chát. .chát. .chát ...chát."

Đám người hầu nghe tiếng la với tiếng khóc cũng phát hoảng, cũng may là không có làm gì quá đáng chứ nếu không bây giờ cũng lãnh hậu quả như thế này rồi,đúng là đáng sợ quá đi.

" Quản gia ,ông bảo người làm nấu cháo rồi đem vào cho Kỳ Chân đi ."

"Được."..

" À làm thêm vài món tẩm bổ cho cô ấy'''.

"Um.".



Sau đó thì Nam Tinh cũng đi thẳng lên phòng của mình,ga giường và chăn đã được dọn sạch sẽ, phòng cũng được vệ sinh ngăn nắp ,nhà tắm cũng không còn vết máu đâu ,bây giờ thì anh cũng mới thở phào 1 cái ,chứ bây giờ trở về mà thấy căn phòng còn lộn xộn thì anh sẽ nối điên cho mà xem...

Nam Tinh ngồi xuống ghế sofa ,sau đó thì lấy thuốc lá ra hút .

[Reng .reng.).

( Nam Tinh nghe nói mày về nước rồi à. ] .

(Ừm ,mới về hôm qua. )

( Sao nghe giọng nói của mày mệt mỏi quá vậy ,bác gái có sao không .) .

( Vần như vậy,nói chung là có thể giữ lại mạng .) .

( Ừ thôi thì tới đâu thì hay tới đó đi ,à nghe nói lần trước mày đem Kỳ Chân về nhà rồi à ,định trả thù tiếp sao .) .

(Ừ.).

(Nam Tinh nhắc cho mày nhớ là ai làm thì người đó chịu ,sau này sẽ phải hối hận đấy . Người ta là con gái dễ tổn thương lắm .) .

( Lạc Ngôn ,hôm nay mày cũng biết thương hoa tiếc ngọc hả. ) .

(Đương nhiên rồi,tuy tao bình thường lạnh lùng nhưng mà đối với người mình thích sẽ hết sức dịu dàng. ) .

( Nhưng mà tao đâu có thích cô ta đâu .) .

(Đừng có nói sớm ,ở chung lâu ngày thì sẽ phát sinh tình cảm đấy. Thậm chí mày đã ăn con gái nhà người ta rồi,ăn 1 lần rồi thì sẽ nghiện đấy .) ..

( Tao không biết mày có thích cô gái đó không, nhưng mà mày và Thái Doanh yêu nhau lâu mà chưa có phát sinh thì có vấn đề rồi đấy .Còn Kỳ Chân mới gặp mà đã lên giường rồi ..) ...

( Nói thật đàn ông có hứng mới lên giường,và đặc biệt là cảm xúc nữa thì làm tình mới vui vẻ, không chừng mày đã thích người ta rồi đấy .] .

( Không có đâu ,tao không thể thích cô ta được.) .

[ Haiz ,tao bó tay với mày luôn .Nói cái gì cũng cãi ,sau này có hối hận cũng muộn màng ,coi chừng Kỳ Chân hận mày đến chết đấy ,cô gái đó quá hiền lành.) .

Qua mấy phút sau thì Nam Tinh cũng cúp máy ,anh rơi vào trầm tư ,là bây giờ anh đã thích cô gái này rồi sao .

Không thể nào, làm sao có thể xảy ra chuyện này được chứ ,đây chỉ là 1 cuộc chơi do chính anh bày ra mà thôi,anh muốn trả thù nhà họ Lý chứ không phải giao trái tim cho Lý Kỳ Chân đâu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.