Sáng hôm sau là một ngày nắng đẹp. Gió hiu hiu thổi qua từng kẽ lá. Mặt hồ sóng gợn lăn tăn. Trên cành cây, từng bông hoa đào vẫn nở rộ khoe sắc thắm. Hoa nhài nở trắng tinh khôi trong những bụi cây trong vườn.
An Thục lại thức dậy trên chiếc giường của mình. Cảm giác dễ chịu chẳng mấy nhưng lại có đôi chút mệt nhoài, xương khớp hơi đau một chút. Có lẽ do mấy ngày qua đi qua nhiều, chân đã mỏi lừ.
“Công chùa, nô tỳ mang đồ ăn sáng đến cho người!” Thiển Nhi đẩy cửa tiến vào cùng với giỏ bánh thơm phức, một tách trà gừng nóng ấm.
An Thục ăn bữa sáng xong, trong người cũng dễ chịu hơn. Cô ngồi lên bàn, cùng với tờ giấy và bút lông. Bắt đầu viết bức thư cho Tề Tử Hy.
Gửi Tề Môn chủ, An Thục đa tạ về việc cô đã giúp ta tìm được thanh chủy thủ còn lại – Lưỡng Mộc đao. Tuy hiện giờ nó chẳng thể giúp ích gì cho ta và cô. Nhưng ta tin rằng sẽ một lần được dùng đến nó.
Nhưng sau khi trở về hoàng cung, ta vẫn cứ băn khoăn tại sao cô lại không đến đó cùng chúng ta? Chẳng phải cô là người quen, sẽ nhanh hơn để tìm đến Bạch gia sao? Ta thấy lúc đó biểu cảm của cô cũng không được tốt. Ta mong rằng có thể được nghe chút tâm sự gì đó của cô.
Dương An Thục
-oO0Oo-
Sau khi đưa cho Tử Thần gửi bức thư đó đi. An Thục cả buổi sáng chỉ luẩn quẩn trong Ngự hoa viên.
“Ầy, sáng giờ chưa gặp tên vương gia đáng ghét kia.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-khiet-duong-hau/1611242/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.