Edit: Shun An
Beta: Be Lười
Lúc Nguyễn Tư Nhàn đi ra từ cục cảnh sát, mặt trời ở ngoài đã lên cao.
Bách Dương theo sát sau đó, thấy một mảng đỏ trên đùi cô, hỏi:
“Chân của cô có có việc gì chứ?”
“Chỉ là trầy xước da thôi. Không có việc gì.”
Nguyễn Tư Nhàn nhìn ra bên ngoài, xe Phó Minh Dư ngừng ở ven đường.
Không nghĩ đến Phó Minh Dư còn chưa đi.
Nguyễn Tư Nhàn đi qua đó, gõ gõ cửa sổ xe.
Phó Minh Dư hạ cửa kính xe xuống, nghiêng đầu nhìn cô.
“Đã giải quyết?”
Nguyễn Tư Nhàn gật gật đầu, chóp mũi thấm ra chút mồ hôi.
Mùa hè nói đến là đến, ngày hôm qua người qua đường còn bọc áo khoác, hôm nay đã sôi nổi thay thành áo ngắn tay.
Cô sờ sờ mồ hôi trên chóp mũi, lẩm bẩm nói: “Cảnh sát đều làm xong rồi.”
Phó Minh Dư đóng cửa sổ xe lên trước, nói câu: “Lên xe đi”.
Mở cửa xe, gió lạnh từ điều hoà thổi vào đập tan sự khô nóng trên người Nguyễn Tư Nhàn.
Cô cùng Phó Minh Dư ngồi hai bên.
Giọng nói của người bên cạnh lạnh lẽo giống như nhiệt độ không khí ở trong xe: “Sao lại như thế?”
Vừa rồi trình báo ở cục cảnh sát, sự tình cũng biết rõ ràng.
Cũng không biết có phải sáng nay đi bắt gian không thành lại còn bị đưa đến cục cảnh sát một chuyến. Người nữ kia bị gặp phải đã kích quá lớn, nói năng lộn xộn, Nguyễn Tư Nhàn mất hơn nửa ngày mới bắt được trọng điểm.
Cô gái kia là bạn gái cũ của Yến An, hai người vừa chia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-tren-trai-tim-anh/1815416/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.