Ông chủ quán hoành thánh bưng hai bát mì nóng lên, vừa đặt xuống bàn vừa liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện — một cô gái trẻ lạ mặt và chàng trai cao lớn, dáng vẻ trầm tĩnh.
“Tiểu Mao sư phụ,” ông chủ cười trêu, “cô em này ở đâu ra thế, sao chưa thấy bao giờ?”
Chu Nhĩ Câm tách đôi đũa dùng một lần, vốn định đưa cho Ngu Họa, nhưng chần chừ giây lát rồi đáp:
“Cán bộ mới ở thôn ủy.”
“À ra thế!” – ông chủ gật đầu, ánh mắt vẫn tò mò, “Cô em xinh quá. Hôm nay tới giúp Tiểu Mao sư phụ làm gì đấy?”
Ngu Họa hơi luống cuống, chưa nghĩ ra được gì:
“Giúp… giúp…”
Chu Nhĩ Câm liền tiếp lời, giọng bình tĩnh như thật:
“Bảng hiệu của sư phụ tôi cũ quá, cô ấy viết chữ đẹp, tôi nhờ cô ấy giúp viết cái mới.”
“Ồ, ra vậy à.” Ông chủ lau tay vào tạp dề, vui vẻ nói, “Cô em vậy là sau này hay ghé qua chứ gì?”
Ngu Họa nhỏ giọng:
“…Vâng.”
Hai người ngồi đó, đều nổi bật đến mức không thể hòa vào khung cảnh mộc mạc quanh họ. Ông chủ ban đầu còn tưởng cô gái là bạn gái của Tiểu Mao sư phụ, chứ không nghĩ lại là cán bộ thôn ủy thật.
Trời mỗi lúc một sáng hơn, có người dân đi ngang, ánh mắt tò mò dừng lại nơi họ. Ngu Họa hơi ngượng, khẽ cúi đầu.
Chu Nhĩ Câm liền đứng dậy, đi sang quầy lấy vài tờ giấy ăn đưa cho cô.
Ngu Họa nhận lấy, cố tỏ ra xa lạ:
“…Cảm ơn anh.”
Nụ cười trong mắt Chu Nhĩ Câm càng khó che
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ha-canh-khan-cap-o-tuyet-cang/5062095/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.